Chiến tranh Trung-Ấn (戰爭中印;
Hindi: भारत-चीन युद्ध Bhārat-Chīn Yuddh), cũng gọi là
Xung đột biên giới Trung-Ấn, là một cuộc chiến tranh giữa
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và
Ấn Độ. Nguyên nhân chính của cuộc chiến là việc tranh chấp khu vực biên giới
Aksai Chin và bang
Arunachal Pradesh, mà Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng. Ngoài ra, còn những nguyên nhân khác như hàng loạt các cuộc xung đột biên giới diễn ra sau cuộc
nổi dậy Tây Tạng năm 1959, và Ấn Độ trao quy chế tị nạn chính trị cho
Đạt Lai Lạt Ma. Ấn Độ cũng thực hiện chính sách thiết lập một số tiền đồn dọc biên giới, gồm cả một số vị trí nằm ở phía bắc
tuyến McMahon, là phần phía đông của đường kiểm soát trên thực tế do Trung Quốc tuyên bố năm 1959.Giao tranh bắt đầu ngày
20 tháng 10 năm
1962 giữa
Quân Giải phóng Nhân dân và
Quân đội Ấn Độ. Quân Trung Quốc đồng loạt mở các cuộc tấn công tại
Ladakh và dọc theo tuyến McMahon ngày 20 tháng 10 năm 1962, trùng hợp với cuộc
khủng hoảng tên lửa Cuba. Quân Trung Quốc tràn qua các vị trí của quân Ấn Độ tại cả hai mặt trận, đánh chiếm được
Rezang la tại
Chushul ở mặt trận phía tây, cũng như
Tawang ở mặt trận phía đông. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố ngừng bắn vào ngày
20 tháng 11 năm
1962, và rút khỏi phần lớn các khu vực chiếm được.Cuộc chiến tranh Trung Ấn đáng chú ý vì đây là cuộc chiến sơn cước quy mô lớn ở độ cao trên 4250 mét.
[3]đặt ra nhiều vấn đề hậu cần cho cả hai bên tham chiến. Cuộc chiến cũng đáng ghi nhớ bởi việc cả hai bên không sử dụng không quân hay hải quân tham chiến.Hệ quả của cuộc chiến là Ấn Độ thay đổi toàn diện quân đội để chuẩn bị cho các xung đột tương tự trong tương lai và đã đặt áp lực lên Thủ tướng Ấn Độ
Jawaharlal Nehru, người bị cho là chịu trách nhiệm vì đã không tiên liệu cuộc xâm lấn của Trung Quốc.