Chiến tranh Punic lần thứ hai, cũng còn được gọi là
Chiến tranh Hannibal, (bởi những người La Mã)
Cuộc chiến tranh chống lại Hannibal, hoặc
Chiến tranh Carthage, kéo dài từ năm 218 đến năm 201 TCN
[1] với sự tham gia của các thế lực hùng mạnh ở cả phía tây và phía đông Địa Trung Hải. Đây là cuộc chiến tranh lớn thứ hai giữa
Carthage và
Cộng hòa La Mã, với sự tham gia quan trọng của quân
Numidia-
Berber và các bộ tộc ở cả hai bên. Cả hai cường quốc này đã có ba cuộc chiến tranh lớn với nhau trong quá trình tồn tại của mình. Chúng được gọi là "Những cuộc
chiến tranh Punic" bởi vì
Roma gọi người Carthage là Punici, một sự ám chỉ đến tổ tiên
người Phoenicia của họ.
[2]Cuộc chiến tranh này được ghi dấu bằng cuộc hành trình đầy bất ngờ bằng đường bộ của
Hannibal và tổn thất của ông khi vượt qua dãy núi
Anpơ, tiếp theo đó đoàn quân của ông được bổ sung thêm nhờ sự gia nhập của những đồng minh
người Gaul và đánh cho quân đội La Mã thua liểng xiểng trong
trận Trebia và một trận phục kích phi thường tại
Trasimene. Nhằm đối phó lại tài năng của ông trên chiến trường, người La Mã đã triển khai
chiến lược Fabius. Tuy nhiên, bởi vì sự mất lòng dân ngày càng tăng của phương pháp này, người La Mã buộc phải tiến hành một trận chiến lớn khác nữa. Kết quả của điều này đó là thảm bại của người La Mã tại
Cannae. Thất bại này khiến cho nhiều đồng minh La Mã chạy sang phía Carthage, làm kéo dài cuộc chiến ở Ý trong hơn một thập kỷ, trong thời gian đó, có thêm nhiều đạo quân La Mã khác nữa bị tiêu diệt trên chiến trường. Mặc dù chịu nhiều thất bại, quân La Mã có khả năng tổ chức lại nhanh hơn người Carthage và tất cả các thành phố lớn đứng về phía đối phương đã bị chiếm lại, cũng như đánh bại một nỗ lực của người Carthage nhằm củng cố lại quân đội của Hannibal ở
trận Metaurus. Trong khi đó, ở Iberia, nơi được dùng như là nguồn cung cấp nhân lực chính cho quân đội Carthage, một đoàn quân viễn chinh La Mã thứ hai dưới quyền
Publius Cornelius Scipio Africanus đã chiếm được thành Tân Carthage sau một cuộc tấn công và kết thúc sự cai trị của Carthage trên đất Iberia trong
trận Ilipa. Thử thách cuối cùng cho người La Mã là
trận Zama xảy ra ở châu Phi giữa Scipio Africanus và Hannibal, kết quả là một thất bại dành cho Hannibal và tiếp đó là việc áp đặt các điều kiện hòa bình khắc nghiệt đối với Carthage, nó sẽ không bao giờ còn là một thế lực hùng mạnh nữa và dần trở thành một chư hầu của nhà nước La Mã.Một diễn biến phụ khác của cuộc chiến này là cuộc
chiến tranh Macedonia lần thứ nhất bất phân thắng bại xảy ra ở Đông Địa Trung Hải và khu vực
Biển Ionian.