Chiến tranh Punic là 3 cuộc
chiến tranh giữa
La Mã cổ đại và
Carthage. Chúng được biết đến như là các cuộc chiến tranh Punic bởi vì theo
tiếng Latin người Carthage còn được gọi là người Punic, vì họ là con cháu của người Phoenicia
[1].Nguyên nhân chính của Chiến tranh Punic là đụng độ của các lợi ích giữa đế chế Carthage hiện tại và việc mở rộng Cộng hòa La Mã. Người La Mã đã bước đầu quan tâm đến việc mở rộng thông qua Sicilia, một phần trong số đó nằm dưới sự kiểm soát của
Carthage.Vào thời điểm bắt đầu cuộc
chiến tranh Punic lần thứ nhất,Carthage là quyền lực chi phối vùng phía Tây
Địa Trung Hải, với một đế chế hàng hải rộng lớn, trong khi Roma đã nhanh chóng tăng dần sức mạnh tại Ý, nhưng thiếu sức mạnh hải quân so với Carthage. Vào cuối cuộc chiến thứ ba, sau hơn một trăm năm và cái chết của hàng trăm ngàn binh sĩ của cả hai bên, Roma đã chinh phục đế chế Carthage và san bằng thành phố, trở thành bang mạnh nhất của miền Tây Địa Trung Hải.Với sự kết thúc của
Chiến tranh Macedonia -mà xảy ra cùng thời với chiến tranh Punic -và thất bại của nhà vua Seleucos
Antiochos III Đại đế trong cuộc
chiến tranh La Mã-Syria (
Hiệp ước Apamea,năm 188 TCN) ở vùng biển phía Đông, Roma nổi lên như là thế lực thống trị Địa Trung Hải và là một trong những thành bang hùng mạnh nhất thế giới cổ đại.