Chiến tranh Hán-Sở (漢楚爭雄 Hán Sở tranh hùng, 楚漢戰爭 Sở Hán chiến tranh, 楚漢相爭 Sở Hán tương tranh hay 楚漢春秋 Sở Hán Xuân Thu, 206–202 TCN) là thời kỳ sau thời đại
nhà Tần ở
Trung Hoa. Trong thời kỳ này, các vị vương từ các đất khác nhau ở Trung Hoa đã xuất hiện sau sự sụp đổ của nhà Tần và tạo nên hai phái kình địch nhau rõ rệt. Một bên do
Lưu Bang, vốn có tước phong là
Hán vương, lãnh đạo; còn bên kia do
Hạng Vũ, tự xưng
Tây Sở bá vương, thống lĩnh. Ngoài ra còn có một số đạo quân riêng rẽ do một vài vị vương khác có địa vị thấp hơn, hoặc các đạo nghĩa quân độc lập, cũng có tham chiến trong thời gian này. Cuộc chiến đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Lưu Bang, người sau này đã lên ngôi hoàng đế và thiết lập nên nhà Hán.Cả Lưu Bang (sinh năm 256 TCN) và Hạng Vũ (sinh năm 232 TCN) đều là những người sinh trưởng trên phần đất thuộc tỉnh
Giang Tô ngày nay,
[1] vốn thuộc
đất Sở (bị
nước Tần thôn tính năm 223 TCN) trước thời
Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc vào năm 221 TCN. Hạng Vũ và Lưu Bang cũng như tổ tiên của họ vốn là thần dân cũ của nước Sở giai đoạn cuối
thời Chiến Quốc. Hai nhân vật này là những người lãnh đạo đi đầu trong việc tiêu diệt nhà Tần nhưng ngay sau đó cũng chính họ khởi đầu cho cuộc tranh hùng nội bộ của người đất Sở thời hậu Tần. Xét cho cùng, dù Lưu Bang hay Hạng Vũ chiến thắng sau cuộc tranh hùng thì đều có thể coi là cuộc phục thù thành công của Sở trước Tần vậy.