Chiến tranh Bảy Năm (
1756–
1763) là
cuộc chiến xảy ra giữa hai liên quân gồm có
Vương quốc Anh/
Vương quốc Hannover (
liên minh cá nhân),
Vương quốc Phổ ở một phía và
Pháp,
Áo,
Nga,
Thụy Điển và
Vương quốc Sachsen ở phía kia.
Tây Ban Nha và
Bồ Đào Nha sau này cũng bị cuốn vào chiến tranh, trong khi một lực lượng của nước trung lập
Hà Lan bị tấn công tại
Ấn Độ. Cũng như cuộc
chiến tranh Kế vị Áo (1740 - 1748) trước đó, cuộc chiến tranh Bảy năm là cuộc chiến giữa vua Phổ -
Friedrich II Đại Đế - và Nữ hoàng Áo
Maria Theresia.
[2]Tại
Bắc Mỹ, cuộc chiến được gọi là
Chiến tranh Pháp và người Da đỏ. Nhiều người thổ dân tại Bắc Mỹ đã theo phía Pháp. Tuy nhiên, bất chấp đội quân bản địa đông đảo, Pháp vẫn đại bại và mất gần hết lãnh thổ Bắc Mỹ vào
Anh trừ vùng
Québec.Chiến tranh bắt đầu ở châu Âu năm 1756 với việc quân Pháp vây hãm
Minorca thuộc Anh ở
Địa Trung Hải và vua
Friedrich II Đại Đế chinh phạt xứ
Sachsen ở châu Âu lục địa. Mặc dù là chiến trường chính, các trận đánh đẫm máu ở châu Âu không mang lại thay đổi gì đáng kể so với tình trạng trước chiến tranh. Tuy nhiên, ý nghĩa của cuộc chiến tranh này là nhà vua nước Phổ đã giữ vững quyền kiểm soát tỉnh
Silesia của ông ta, và đưa Vương quốc Phổ trở thành một quốc gia hùng mạnh ở miền Bắc Đức.Trong khi đó, kết quả cuộc chiến ở
châu Á và
châu Mỹ đã làm thay đổi sâu sắc những khu vực này trong giai đoạn sau đó. Những thỏa thuận trong
Hiệp ước Paris 1763 kết thúc vị trí cường quốc thuộc địa của Pháp ở châu Mỹ. Pháp mất các vùng đất ở Bắc Mỹ về phía đông
sông Mississippi và nhiều vùng khác ở
Canada, cộng thêm các đảo ở
Tây Ấn. Anh Quốc củng cố các vùng đất thuộc địa ở Ấn Độ và Bắc Mỹ, trở thành cường quốc thực dân hàng đầu thế giới.Với quy mô toàn cầu, một số nhà sử học gọi Chiến tranh Bảy năm là cuộc "Chiến tranh thế giới lần đầu tiên". Từ 900.000 tới 1.400.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến và nhiều thay đổi quan trọng với cán cân quyền lực cũng như phân bố lãnh thổ đã diễn ra.