Bắc Ngụy Thái Vũ Đế (
chữ Hán: 北魏太武帝;
408 –
11 tháng 3,
452), là vị
Hoàng đế thứ ba của triều đại
Bắc Ngụy trong
lịch sử Trung Quốc. Ông thường được nhìn nhận là một người cai trị tài giỏi, và trong thời gian ông trị vì, Bắc Ngụy đã tăng gần gấp đôi kích thước lãnh thổ và thống nhất được toàn bộ miền bắc Trung Quốc, do đó đã chấm dứt thời
Ngũ Hồ thập lục quốc, cùng với triều
Lưu Tống ở phía nam bắt đầu thời
Nam-Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc.Ngụy Thái Vũ Đế là người sùng đạo đối với
Đạo giáo dưới ảnh hưởng của tể tướng
Thôi Hạo (崔浩), và đến năm 444, do đề xuất của Thôi Hạo và tin rằng các
Phật tử đã ủng hộ cuộc nổi loạn của
Cái Ngô (蓋吳), ông đã ra lệnh ra lệnh bãi bỏ Phật giáo, xử tử những ai vi phạm. Đây là
họa Tam Vũ đầu tiên của
Phật giáo Trung Hoa. Vào cuối triều đại của mình, ông trở nên độc ác, và thần dân Bắc Ngụy cũng kiệt sức trước các cuộc chiến tranh không ngừng chống
Lưu Tống.Năm
452, ông bị một hoạn quan tên là
Tông Ái (宗愛) ám sát, người này đã lập con trai
Thác Bạt Dư của ông lên ngai vàng song sau đó Thác Bạt Dư cũng bị ám sát. Các triều thần khác đã lật đổ Tông Ái và đưa cháu nội của Thái Vũ Đế là
Thác Bạt Tuấn (con trai Thái tử
Thác Bạt Hoảng, người đã chết trước đó) lên ngôi trở thành
Ngụy Văn Thành Đế.