Thác_Bạt_Dư

Thác Bạt Dư (tiếng Trung: 拓拔余; bính âm: Tuòbá Yú, ? - 452), gọi theo thụy hiệu là Nam An Vương (南安王), là hoàng đế thứ tư của Bắc Ngụy, trị vì trong một thời gian ngắn ngủi của triều Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Ông được hoạn quan Tông Ái (宗愛) đưa lên ngai vàng sau khi Tông ám sát Thái Vũ Đế vào mùa xuân năm 452, và Tông cũng đã nắm phần lớn quyền kiểm soát trong thời gian Thác Bạt Dư trị vì. Sau đó, Tông cũng đã ám sát Thác Bạt Dư khi Dư cố khẳng định quyền lực của mình, song sau đó một nhóm triều thần đã lật đổ Tông và đưa một cháu trai của Thác Bạt Dư, Thác Bạt Tuấn (con trai của anh trai ông là Thái tử Thác Bạt Hoảng, người đã chết từ trước đó), lên ngôi trở thành Văn Thành Đế.