Bạch Long Vĩ (chữ Hánː 白龍尾, nghĩa: đuôi rồng trắng) là tên gọi
Việt Nam của một bán đảo dạng mũi đất ở bờ biển phía bắc
vịnh Bắc Bộ nhô ra vịnh này, vốn khoảng trước
thế kỷ XX thuộc
lãnh thổ Việt Nam[1] và từng là vùng tận cùng, kề cửa sông
An Nam Giang là biên giới đất liền và biển đảo nước Việt Nam theo hướng đông bắc giáp với tỉnh
Quảng Châu nước
Trung Hoa. Bán đảo Bạch Long Vĩ có hình dạng thuôn dài, to ở phía đông bắc phía đất liền, chạy dài nhỏ dần theo hướng Bắc Đông Băc-Nam Tây Nam theo góc phương vị so với đường kinh tuyến khoảng 30°-45°, hơi cong vồng về phía đông, như hình ngà voi, với điểm mũi đất cực nam của bán đảo có tọa độ địa lý là (21°29'57.49" vĩ độ bắc, 108°13'3.40" kinh độ đông). Trong các bản đổ cổ của phương Tây từ thế kỷ XIX trở về trước, có vẽ về khu vực vịnh Bắc Bộ, thì bán đảo Bạch Long Vĩ có tên là
Cap Pak-lung, với "cap" là mũi đất và "Pak-lung" là phiên âm La-tin của từ Bạch Long. Bán đảo Bạch Long Vĩ ngày nay nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc với tên gọi là
Bạch Long bán đảo (白龍半岛). Mũi Bạch Long Vĩ nay thuộc địa bàn hương
Giang Sơn (江山鄕) quận
Phòng Thành thành phố
Phòng Thành Cảng tỉnh
Quảng Tây Trung Quốc.