Thống chế Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất xứ Wellington (khoảng 1 tháng 5 năm 1769 – 14 tháng 9 năm 1852) là một quý tộc và quân nhân
người Ireland gốc Anh trong
Quân đội Anh, đồng thời là một
chính khách thuộc
Đảng Bảo thủ với 2 lần giữ chức
Thủ tướng Anh. Ông được thừa nhận rộng rãi như là một trong những nhân vật quân sự - chính trị hàng đầu trong nửa đầu
thế kỉ 19. Wellesley sinh ra tại
Dublin và trở thành một quân nhân vào năm 1787, phục vụ ở
Ireland với tư cách là phụ tá cho 2 đời lãnh chúa Ireland kế tiếp với quân hàm
trung úy, ông cũng được bầu vào
Hạ viện Ireland. Năm 1796, ông nhận quân hàm
Đại tá và chứng kiến những động thái của người Hà Lan tại Ấn Độ, nơi ông đã chiến đấu trong
Chiến tranh Anh-Mysore lần thứ tư tại
Trận Seringapatam. Năm 1799, ông nhận quân hàm
Thiếu tướng và được bổ nhiệm làm
Thống đốc của Seringapatam và Mysore. Năm 1803, ông đã giành chiến thắng quyết định trước
Liên minh Maratha trong
trận Assaye.Ông nổi lên trong
những cuộc chiến tranh của Napoléon. Từ năm
1808 cho đến năm
1814, ông tham chiến trong cuộc
Chiến tranh Bán đảo ở
Tây Ban Nha, đại thắng quân
Pháp trong
trận Vitoria vào năm
1813, là một đòn giáng sấm sét đến ách đô hộ của Pháp tại Vương quốc Tây Ban Nha. Sau đó ông liên tiếp đánh bại
Đại Thống chế Pháp là
Jean-de-Dieu Soult trong hàng loạt trận đánh. Ông tiếp tục tràn vào lãnh thổ của Pháp, và đánh thắng Soult thêm mấy trận nữa.
[1] Vào năm
1815, ông lại đánh tan nát quân Pháp do đích thân
Hoàng đế Napoléon Bonaparte chỉ huy trong
trận Waterloo (
1815), là đòn hủy diệt cuối cùng vào Napoléon. Đại thắng của ông đã tiêu diệt chế độ
độc tài của Napoléon.
[2]Chiến thắng vang dội này khiến cho ông trở thành một vị anh hùng của đất nước
Anh. Sau đó, ông trở thành Tổng tư lệnh của Liên quân các nước chống Pháp, chiếm đóng Pháp cho tới năm
1818.
[3] Với tư cách là một tướng lĩnh, Wellington thường được so sánh với
John Churchill, Công tước thứ nhất của Marlborough, người mà ông chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng ví dụ như việc đều chuyển sang làm chính trị sau khi rất thành công trong sự nghiệp quân sự. Mặc dù ông trở nên nổi tiếng hơn cả vì những chiến công quân sự của ông,
[2] Wellington từng hai lần làm
Thủ tướng Anh, và là một trong những nhân vật đứng đầu
Thượng nghị viện Anh cho đến khi nghỉ hưu năm 1846.Tuy là con trai của
Bá tước xứ Mornington, nhưng vì là con thứ, nên không thể kế thừa tước vị quý tộc nào từ cha mình. Tuy nhiên, từ con đường binh nghiệp, với những đóng góp to lớn cho nước Anh và châu Âu, ông đã được Hoàng gia Anh lần lượt trao 5 tước hiệu từ
Tử tước đến
Công tước, ngoài ra ông còn được phong 11 tước vị hoàng gia khác ở khắp châu Âu. Tước vị
Công tước xứ Wellington thuộc
Đẳng cấp quý tộc Vương quốc Liên hiệp Anh được tấn phong vào năm 1814 hiện vẫn được hậu duệ của ông nắm giữ đến tận ngày nay.