मराठा साम्राज्य
Marāṭhā Sāmrājya
Đế quốc Maratha (
tiếng Marathi: मराठा साम्राज्य Marāṭhā Sāmrājya; cũng chuyển tự thành
Mahratta) hay
Liên minh Maratha là một đế quốc Ấn Độ hùng mạnh tồn tại từ năm 1674 đến 1818. Vào đỉnh cao, lãnh thổ của đế quốc bao phủ phần lớn
Nam Á với diện tích trên 2,8 triệu km².
[2] Đế quốc Maratha đã tái lập quyền kiểm soát của người Hindu tại Ấn Độ.Đế quốc do
Chhatrapati Shivaji Bhosle thành lập và củng cố. Ông đã lập nên vương quốc Maratha độc lập cùng với kinh đô là
Raigad,
[3] và đã chiến đấu chống lại
đế quốc Mogul để bảo vệ vương quốc của ông.
[4] Đế quốc Maratha đã tiến hành cuộc chiến tranh 27 năm với Mogul từ 1681 đến 1707, và nó đã trở thành cuộc chiến tranh dài nhất trong
lịch sử Ấn Độ. Người
Maratha cuối cùng đã giành chiến thắng. Shivaji là người tiên phong trong "kinh Shiva" hay Ganimi Kava (chiến thuật du kích), với đòn bẩy là các nhân tố chiến lược như nhân khẩu, tốc độ, bất ngờ và tấn công tập trung để đánh bại kẻ thù lớn hơn và mạnh hơn.
[5] Trong khi
Venkoji, người em khác mẹ của Shivaji, đã thành lập nên
Vương quốc Thanjavur Maratha.Sau đó,
Shahu, một cháu nội của Shivaji trở thành lãnh đạo. Dưới thời ông trị vì, ông đã chọn các
Peshwa làm tể tướng của đế quốc Maratha. Sau cái chết của hoàng đế Mogul là
Aurangzeb, đế quốc Maratha mở rộng rất nhiều dưới sự cai trị của các Peshwa. Vào đỉnh cao, lãnh thổ của đế quốc kéo dài đến
Tamil Nadu[6][7] ở phía nam, đến
Peshawar[8] (nay là
Pakistan) trên biên giới Afghanistan ở phía bắc và viễn chinh Bengal ở phía đông.
Ahmad Shah Abdali, cùng những người khác, bất đắc dĩ phải đồng ý không được kiềm chế các lợi ích của Maratha. Năm 1761, quân Maratha thất bại trong
Trận Panipat lần thứ ba và phải tạm dừng công cuộc mở rộng đế quốc.Sau năm 1761,
Madhavrao Peshwa trẻ tuổi cho phục hồi quyền lực của Maratha tại Bắc Ấn, 10 năm sau trận Panipat. Trong một nỗ lực hiệu quả để có thể quản lý một đế quốc rộng lớn, quyền bán tự trị đã được trao cho các hiệp sĩ mạnh nhất, theo đó tạo nên một liên minh của các nhà nước Maratha. Họ trở thành
Gaekwad của
Baroda,
Holkar của
Indore và
Malwa,
Scindia của
Gwalior và
Ujjain,
Bhonsale của
Nagpur. Năm 1775,
Công ty Đông Ấn Anh đã can thiệp vào một cuộc chiến giành quyền kế vị ở
Pune, trở thành
chiến tranh Anh-Maratha lần thứ nhất. Người Maratha vẫn là một thế lực ưu việt tại Ấn Độ cho đến khi họ thất bại trong
chiến tranh Anh-Maratha lần thứ hai và
lần thứ ba (1805–1818), dẫn đến việc Anh kiểm soát Ấn Độ.Một phần lớn đế quốc là vùng bờ biển được bảo đảm an ninh bằng một lực lượng hải quân hùng mạnh dưới quyền chỉ huy của các tướng như
Kanhoji Angre. Ông đã rất thành công trong việc giữ các tàu hải quân nước ngoài, đặc biệt là của người Bồ Đào Nha và người Anh tại vịnh.
[9] Bảo vệ các khu vực ven biển và xây dựng các công sự trên đất liền là những khía cạnh quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Maratha và
lịch sử quân sự Ấn Độ cũng như khu vực.