Vệ Tự quân (
chữ Hán: 衞嗣君; trị vì:
324 TCN-
283 TCN[1]), là vị vua thứ 43 của
nước Vệ -
chư hầu nhà Chu thời
Chiến Quốc trong
lịch sử Trung Quốc.Vệ Tự quân là con của
Vệ Bình hầu – vua thứ 42 nước Vệ. Năm
325 TCN, Vệ Bình hầu mất, Vệ Tự quân lên nối ngôi.Từ năm
320 TCN, nước Vệ càng suy yếu, đất đai chỉ còn giữ được thành Bộc Dương. Vua Vệ lại bị biếm danh hiệu từ "hầu" xuống "quân".Năm
312 TCN,
Ngụy Tương vương đánh nước Vệ, phá 2 thành. Vệ Tự quân phải thần phục
nước Ngụy.Năm
306 TCN, tướng Tần là
Sư Lý Tật đem quân đánh Bồ Thành của Vệ. Vệ Tự quân nhờ Hồ Diễn tới gặp Sư Lý Tật để giảng hòa. Hồ Diễn tới gặp Sư Lý Tật, dùng lời lẽ thuyết phục ông là Vệ và Ngụy nằm gần nhau, nếu Tần chiếm Bồ Thành thì
nước Vệ tất sẽ phải thần phục nước Ngụy. Nếu có nước Vệ thần phục thì nước Ngụy sẽ trở nên hùng mạnh, làm nguy hại cho Tần. Nếu quân Tần rút lui, nước Vệ sẽ thần phục Tần. Sư Lý Tật nghe theo ý Hồ Diễn, rút quân về nước.Năm
285 TCN,
Tề Mẫn vương bị liên quân 5 nước
Yên,
Triệu,
Triệu,
Ngụy và
Hàn tấn công, thua trận phải bỏ chạy sang nước Vệ. Vệ Tự quân đón tiếp cung kính, xưng thần, nhưng Tề Mẫn vương lại tỏ ra kiêu ngạo, coi thường vua Vệ. Vì vậy người nước Vệ tức giận muốn đánh vua Tề. Tề Mẫn vương phải chạy đi nơi khác và cuối cùng bị giết.Năm
283 TCN, Vệ Tự quân mất. Ông làm vua được 42 năm. Con ông là
Vệ Hoài quân lên nối ngôi.