Vương_tử_Andrew_của_Hy_Lạp_và_Đan_Mạch
Vương_tử_Andrew_của_Hy_Lạp_và_Đan_Mạch

Vương_tử_Andrew_của_Hy_Lạp_và_Đan_Mạch

Vương tử Andrew của Hy Lạp và Đan Mạch (tiếng Hy Lạp: Ανδρέας; tiếng Đan Mạch: Andreas; 2 tháng 2 [lịch cũ 20 tháng 1] năm 1882 – 3 tháng 12 năm 1944) của Nhà Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, là con thứ bảy và là con trai thứ tư của Vua Georgios I của Hy LạpOlga Constantinovna của Nga. Ông là cháu trai của Christian IX của Đan Mạch và là bố của Vương tế Philip, Công tước xứ Edinburgh. Ông ta từ khi sinh ra là một hoàng tử của cả Đan MạchHy Lạp nhờ dòng dõi gia đình của mình.Ông được huấn luyện quân sự từ khi còn nhỏ, và được ủy nhiệm làm sĩ quan trong quân đội Hy Lạp. Các vị trí chỉ huy của ông là những bổ nhiệm thực chất hơn là danh dự, và ông đã phục vụ trong Các cuộc chiến tranh Balkan. Năm 1913, cha ông bị ám sát và anh trai của Andrew, Constantine, trở thành vua. Sự bất mãn với chính sách trung lập của anh trai mình trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã dẫn đến sự thoái vị của anh trai và hầu hết hoàng tộc, bao gồm cả Andrew, đã bị lưu đày. Vài năm sau, sau khi trở về, Andrew làm Thiếu tướng[1] trong Chiến tranh Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ (1919-1922), nhưng kết quả chiến tranh không thuận lợi cho Hy Lạp, và Andrew bị đổ lỗi, một phần, vì đánh mất lãnh thổ của Hy Lạp. Ông bị lưu đày lần thứ hai vào năm 1922 và dành phần lớn thời gian còn lại của cuộc đời ở Pháp.Đến năm 1930, ông bị vợ ghẻ lạnh, Công chúa Alice xứ Battenberg. Con trai duy nhất của ông, Vương tế Philip, từng phục vụ trong hải quân Anh trong Thế chiến II, trong khi cả bốn cô con gái của ông đều kết hôn với người Đức, ba người trong số họ có kết nối với Nazi. Bị chia tách khỏi vợ và con trai do ảnh hưởng của chiến tranh, Andrew mất tại Monte Carlo vào năm 1944. Ông đã không gặp ai trong số họ kể từ năm 1939.

Vương_tử_Andrew_của_Hy_Lạp_và_Đan_Mạch