Tuyên cáo Việt Nam độc lập[1] là tên gọi một
đạo dụ được
hoàng đế Bảo Đại ký ban hành ngày
11 tháng 3[2] năm 1945.
Đạo dụ này tuyên bố hủy bỏ mọi ràng buộc
chính trị giữa
An Nam và
Đế quốc Thực dân Pháp, hủy bỏ
Hòa ước Patenôtre năm 1884 cùng các hiệp ước nhận bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác đã ký với Pháp, công nhận vai trò lãnh đạo vùng
Đông Á cũng như quyền trưng dụng mọi tài sản tại Việt Nam của
Đế quốc Nhật Bản[3], đồng thời tiên khởi cho những biến động mới trên
lãnh thổ Việt Nam. Nó đưa đến sự thành lập
chính phủ Đế quốc Việt Nam vào ngày 7 tháng 4 năm 1945.
[2]Đến khi Nhật đầu hàng phe Đồng minh, Thủ tướng
Trần Trọng Kim vào ngày 16/8/1945 khẳng định sẽ bảo vệ nội các Đế quốc Việt Nam. Ngày 18/8/1945, vua Bảo Đại đã gửi thư cho cho các cường quốc Đồng Minh (Anh, Pháp, Mỹ và Trung Quốc) đề nghị công nhận Đế quốc Việt Nam là chính phủ đại diện của Việt Nam.
[2] Tuy nhiên tất cả các bức thư đều không được hồi âm, bởi theo
Tuyên bố Cairo, các nước khối Đồng Minh sẽ không công nhận bất cứ chính phủ nào do
Đế quốc Nhật Bản thành lập tại các lãnh thổ chiếm đóng. Đến 24 tháng 8/1945, trong cao trào của
Cách mạng tháng Tám, Bảo Đại đã quyết định thoái vị
[4]. Theo lời thuật của
Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Thanh niên của Đế quốc Việt Nam, tất cả thành viên nội các Đế quốc Việt Nam đều nhận thấy lòng dân đã hướng về
Việt Minh, do vậy họ nhất trí từ chức và ủng hộ Chính phủ mới của
Hồ Chí Minh Chính phủ Đế quốc Việt Nam đến đây tan rã.