Tiêu_Đống

Tiêu Đống (giản thể: 萧栋; phồn thể: 蕭棟; bính âm: Xiāo Dòng, ?- 552), tên tự Nguyên Cát (元吉), đôi khi được biết đến với tước hiệu trước khi đăng cơ là Dự Chương vương (豫章王), là một hoàng đế có thời gian trị vì ngắn ngủi của triều đại Lương trong lịch sử Trung Quốc. Năm 551, khi tướng Hầu Cảnh nắm quyền kiểm soát triều đình ở Kiến Khang, ông ta muốn thể hiện quyền lực nên đã phế truất Giản Văn Đế và đưa Tiêu Đống lên thay thế.Trong thời gian trị vì ngắn ngủi của mình, Tiêu Đống hoàn toàn nắm dưới sự kiểm soát của Hầu Cảnh. Chỉ hai tháng rưỡi sau khi Tiêu Đống đăng cơ, Hầu Cảnh đã buộc ông phải thiện nhượng cho ông ta. Năm 552, quân của Vương Tăng Biện (王僧辯) đã công chiếm Kiến Khang, theo lệnh của Tiêu Dịch, tướng Chu Mãi Dịch (朱買臣) đã quăng Tiêu Đống và hai hoàng đệ xuống Trường Giang.

Liên quan