Thốc_Phát_Nục_Đàn

Thốc Phát Nục Đàn (giản thể: 秃发傉檀; phồn thể: 禿髮傉檀; bính âm: Tūfǎ Rǔtán) (365–415), gọi theo thụy hiệu là(Nam) Lương Cảnh Vương ((南)涼景王), là vua cuối cùng của nước Nam Lương trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong số các con trai của tộc trưởng Tiên Ti Thốc Phát Tư Phục Kiền (禿髮思復犍), các anh trai của ông là vua khai quốc Thốc Phát Ô Cô và vua Thốc Phát Lợi Lộc Cô đều truyền ngôi cho em trai. Tuy nhiên, Thốc Phát Nục Đàn mặc dù là một vị tướng có tài, song lại được các sử gia nhìn nhận là đã quá tích cực trong việc tiến hành các chiến dịch quân sự, và đã khiến cho người dân Nam Lương bị kiệt quệ. Sức mạnh của Nam Lương đặc biệt suy yếu sau một thất bại lớn vào năm 407 dưới tay hoàng đế Lưu Bột Bột của nước Hạ, và hai nước Bắc LươngTây Tần đã nhân cơ hội này để tiến đánh Nam Lương. Cuối cùng, Thốc Phát Nục Đàn buộc phải đầu hàng Tây Tần vào năm 414 sau khi Tây Tần chiếm được kinh thành Lạc Đô (樂都, nay thuộc Hải Đông, Thanh Hải), ông đã chết do bị hạ độc một năm sau đó.