Thốc_Phát_Ô_Cô

Thốc Phát Ô Cô (giản thể: 秃发乌孤; phồn thể: 禿髮烏孤; bính âm: Tūfà Wūgū) (?-399), gọi theo thụy hiệu là Vũ Uy Vũ Vương (武威武王), là vua khai quốc của nước Nam Lương trong lịch sử Trung Quốc. Ông ban đầu là một chư hầu của hoàng đế Lã Quang nước Hậu Lương, song khi thấy Lã Quang cai trị người dân một cách tồi tệ, ông đã tuyên bố độc lập vào năm 397. Ông chỉ trị vì hai năm trước khi qua đời vì vết thương trong một tai nạn khi cưỡi ngựa.

Thốc_Phát_Ô_Cô

Kế nhiệm Thốc Phát Lợi Lộc Cô
Tên thậtNiên hiệuThụy hiệuMiếu hiệu
Tên thật
Thốc Phát Ô Cô (禿髮烏孤)
Niên hiệu
Thái Sơ (太初) 397–400
Thụy hiệu
Vũ Vương (武王)
Miếu hiệu
Liệt Tổ (烈祖)
Tiền nhiệm triều đại thành lập
Triều đại Nam Lương
Trị vì 397399
Mất 399
Hậu duệ Thốc Phát Phó Đan (禿髮赴單)
Thốc Phát Phiền Nê (禿髮樊泥)
Thốc Phát Khương Nô (禿髮羌奴)
Thân phụ Thốc Phát Tư Phục Kiền (禿髮思復犍)