Thư_Cừ_Mục_Kiền

Thư Cừ Mục Kiền (tiếng Trung: 沮渠牧犍; bính âm: Jǔqú Mùjiān) (? 447), hoặc Thư Cừ Mậu Kiền (沮渠茂虔), là một người cai trị của nước Bắc Lương vào thời Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc. Hầu hết các sử gia Trung Quốc coi ông là vị vua cuối cùng của Bắc Lương, mặc dù một số coi hai em trai của ông là Thư Cừ Vô HúyThư Cừ An Chu cũng là các vua của Bắc Lương. Vào lúc Thư Cừ Mục Kiền kế vị cha là Thư Cừ Mông Tốn năm 433, Bắc Lương đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, song là dưới cái bóng của nước Bắc Ngụy hùng mạnh, là nước mà Bắc Lương xưng làm chư hầu. Năm 439, Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo của Bắc Ngụy mở một chiến dịch lớn chống lại Bắc Lương và chiếm được kinh thành Cô Tang (姑臧, nay thuộc Vũ Uy, Cam Túc) và bắt được Thư Cừ Mục Kiền. Thư Cừ Mục Kiền vẫn là một thần dân danh giá của Bắc Ngụy với vị thế là anh rể của Thái Vũ Đế cho đến năm 447, khi Thái Vũ Đế tin rằng ông cố gắng nổi loạn, và đã buộc ông tự sát.