Năm ngũ đế là chỉ đến năm
193 mà năm có năm người tranh giành hoàng vị
Hoàng đế La Mã. Năm người đó gồm
Pertinax,
Didius Julianus,
Pescennius Niger,
Clodius Albinus và
Septimius Severus.Năm 193 mở đầu với cái chết của
Commodus vào đêm
giao thừa, ngày 31 tháng 12 năm
192 và tuyên bố
thị trưởng Pertinax làm Hoàng đế vào ngày đầu
năm mới, 1 tháng 1 năm 193. Pertinax ít lâu sau thì bị Cấm vệ quân
Praetorian Guard ám sát vào ngày 28 tháng 3 năm 193. Sau ngày hôm đó,
Didius Julianus vận động
Titus Flavius Sulpicianus (cha vợ của Pertinax và cũng là thị trưởng mới) vì danh hiệu Hoàng đế.Flavius Sulpicianus đề nghị trả cho mỗi người lính 20.000
sestertii để mua lòng trung thành của họ (gấp tám lần mức lương hàng năm của họ, cũng cùng khoản tiền được
Marcus Aurelius bỏ ra để đảm bảo ủng hộ của họ vào năm
161). Tuy nhiên Didius Julianus lại bỏ ra số tiền lên đến 25.000 sestertii cho từng người lính nhằm giành chiến thắng trong cuộc đấu giá và được
Viện Nguyên lão tuyên bố là Hoàng đế La Mã vào ngày 28 tháng 3.Tuy nhiên, ba người
La Mã nổi tiếng khác đã thách thức lẫn nhau vì ngôi vị:
Pescennius Niger ở
Syria,
Clodius Albinus ở
Britannia và
Septimius Severus ở
Pannonia. Septimius Severus hành quân về
Roma để lật đổ Didius Julianus và ra lệnh xử trảm ông vào ngày 1 tháng 6 năm 193, rồi sau đó giải tán đội Cấm vệ quân Praetorian Guard và xử tử những người lính đã giết Pertinax.Nhằm củng cố quyền lực của mình, Septimius Severus đã lần lượt đem quân tiêu diệt các thế lực soán vị khác như với Pescennius Niger ở
Cyzicus và
Nicea năm 193 và sau đó đánh bại ông này trong trận quyết chiến ở
Issus năm
194. Clodius Albinus ban đầu ủng hộ Septimius Severus vì tin rằng ông ta sẽ kế vị mình. Khi chợt nhận ra rằng Severus đã có ý định khác, Albinus quyết định tự xưng đế vào năm
195 nhưng đã bị Septimius Severus đánh bại trong
trận Lugdunum vào ngày 19 tháng 2 năm
197.