Mộ Dung Hi (
tiếng Trung: 慕容熙;
bính âm: Mùróng Xī) (385–407),
tên tự Đạo Văn (道文), gọi theo thụy hiệu là
(Hậu) Yên Chiêu Văn Đế ((後)燕昭文帝), là một
hoàng đế của nước
Hậu Yên trong
lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những người con trai nhỏ tuổi nhất của
Mộ Dung Thùy (Vũ Thành Đế), và sau cái chết của cháu trai
Mộ Dung Thịnh (Chiêu Vũ Đế), ông đã lên ngôi hoàng đế nhờ mối quan hệ tình ái giữa ông và mẹ của Mộ Dung Thịnh,
Đinh Thái hậu. Ông là được coi là một người cai trị tàn bạo và thất thường, các hành động bất thường của ông cùng với hoàng hậu
Phù Huấn Anh đã hủy hoại nước Hậu Yên. Sau khi Phù Hoàng hậu qua đời năm 407, ông rời khỏi kinh đô Long Thành (龍城, nay thuộc
Cẩm Châu,
Liêu Ninh) để
chôn cất bà, các binh lính tại Long Thành đã nhân cơ hội này để quay sang nổi loạn và thay thế ông bằng con trai nuôi của Mộ Dung Bảo là
Mộ Dung Vân, bản thân Mộ Dung Hi sau đó bị giết. Bởi Mộ Dung Vân là con nuôi và sau này đã cải sang họ gốc là "Cao" nên một số sử gia coi Mộ Dung Hi là vị hoàng đế cuối cùng của Hậu Yên, còn Cao Vân là hoàng đế đầu tiên của
Bắc Yên.