Majorianus (
tiếng Latinh: Flavius Julius Valerius Majorianus Augustus) (
420 –
461), là
Hoàng đế Tây La Mã trị vì từ năm
457 đến
461.Ông là một tướng lĩnh của
Quân đội thời Hậu La Mã, sau khi phế truất vị Hoàng đế tiền nhiệm
Avitus, ông lên kế vị ngôi vua. Majorianus là vị hoàng đế cuối cùng đã cố gắng khôi phục lại
Đế quốc Tây La Mã. Mặc dù chỉ sở hữu được một vài lãnh thổ ít ỏi như
Ý và
Dalmatia, Majorianus đã tái chiếm lại hầu hết miền nam xứ
Gaul, khuất phục các man tộc như
Visigoth,
Burgundy và cuộc khởi nghĩa
Bagaudae. Đồng thời ông còn tái chiếm phần lớn vùng
Hispania và đánh bại tộc
Suevi. Tuy nhiên, hạm đội của ông trong chiến dịch quân sự nhằm giành lại
Châu Phi thoát khỏi tay tộc
Vandal về lại cho Đế quốc đã bị tiêu diệt do sự phản bội trong hàng ngũ quân đội. Majorian theo đuổi việc cải cách triều chính để có thể khiến nó trở nên hữu hiệu hơn, thế nhưng cuộc cải cách này đã không được tiến hành triệt để do sự phản đối của tầng lớp quý tộc Nghị viên và sự bất mãn của dân chúng ngày càng tăng. Để tránh mọi hậu họa, viên tướng gốc rợ đầy quyền uy là
Ricimer đã cho phế truất và giết chết Majorianus, kết thúc một đời lừng lẫy của vị Hoàng đế này.Theo sử gia
Edward Gibbon, Majorianuss "biểu thị cho sự chào đón việc phát hiện ra một nhân vật anh hùng và vĩ đại này, thỉnh thoảng xuất hiện đôi lúc, trong một thời đại suy đồi, nhằm chứng minh danh dự của nhân loại".
[1]