Kinh Dương Vương (
chữ Hán: 涇陽王,
2919 TCN -
2792 TCN) là một nhân vật truyền thuyết, con của Đế Thừa, cháu nội của Đế Lâm Khôi (Đế Đồi), cháu cố nội của Thần Nông. Kinh Dương Vương (tức Lộc Tục) là ông nội của
Hùng Vương thứ nhất mà Hùng Vương đời thứ nhất là con của Lạc Long Quân (tên húy Sùng Lãm), thuộc dòng dõi vua
Thần Nông vốn được suy tôn là thủy tổ của người
Bách Việt. Dã sử chép Kinh Dương Vương tên húy là
Lộc Tục (祿續), là người hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất
2879 TCN, đặt quốc hiệu là
Xích Quỷ. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn, phía bắc tới
sông Dương Tử (cả vùng
hồ Động Đình), phía nam tới nước Hồ Tôn (
Chiêm Thành), phía đông là
Đông Hải (một phần của
Thái Bình Dương), phía tây là
Ba Thục (
Tứ Xuyên,
Trung Hoa ngày nay). Kinh Dương Vương truyền ngôi cho con là
Lạc Long Quân.Kinh Dương Vương có thể là danh hiệu đời sau truy tặng cho một tù trưởng bộ lạc đã góp công vào việc thống nhất tộc người
Lạc Việt, có thể là tù trưởng bộ lạc
Văn Lang trước
Hùng Vương. Sự nghiệp của ông được tiếp nối bởi
Lạc Long Quân và
Hùng Vương thứ nhất. Niên đại của Kinh Dương Vương là trước
thế kỷ VII TCN bởi theo các bằng chứng khảo cổ học thì nhà nước đầu tiên
Văn Lang được thành lập vào
thế kỷ VII TCN.
[2][3]