Hùng_Vương
Hùng_Vương

Hùng_Vương

Thời tiền sửHồng BàngAn Dương VươngXem thêmHùng Vương (chữ Hán: 雄王, chữ Nôm:𤤰雄) là cách gọi các vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt. Theo truyền thuyết, Hùng Vương thứ I là con trai của Lạc Long Quân, lên ngôi vào năm 2879 trước công nguyên, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước làm 15 bộ, truyền đời đến năm 258 trước công nguyên thì bị Thục Phán (An Dương Vương) chiếm mất nước.[1] Truyền thuyết về Hùng Vương được ghi chép lại lần đầu tiên vào cuối đời Trần tại Hồng Bàng Thị truyện trong sách Lĩnh Nam chích quái; sau đó được sử gia Ngô Sĩ Liên đưa vào Đại Việt Sử kí Toàn thư ở cuối thế kỉ XV.[2]Theo Liam C. Kelley trong các nghiên cứu văn hóa đồng bằng sông Hồng của ông, thì các vua Hùng là không có thật. Thay vào đó, họ được giới trí thức tinh hoa Hán hóaĐồng bằng sông Hồng kiến tạo ở thời trung đại, sau đó khớp nối như một bản sắc riêng vào các khái niệm thuộc di sản văn hóa của người Trung Hoa. Họ đã dựa vào những văn bản xưa cổ để lấy chất liệu và cảm hứng nhằm kiến tạo một lịch sử cũng như một bản sắc bản địa cho bản thân mình, do đó đã đóng góp cho việc sáng tạo ra một bản sắc địa phương. Truyền thuyết về vua Hùng vốn được bắt đầu bởi giới tinh hoa Hán hóa thời trung đại được người Việt Nam ngày nay dựa vào để phát triển trong suốt nửa thế kỉ qua. Dưới sự chi phối của chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam, những truyền thống được kiến tạo của giới tinh hoa thời trung đại này giờ đây đã trở thành những chân lí không thể thay đổi.[2]