John (
24 tháng 12,
1166 –
19 tháng 10,
1216), biệt danh là
John Lackland (
tiếng Norman Pháp: Johan sanz Terre),
[1] là
Vua của Anh từ
1199 cho đến khi qua đời năm 1216. John để mất
Công quốc Norman vào tay Vua
Philippe II của Pháp, dẫn đến sự sụp đổ của
Đế quốc Angevin và góp phần cho sự khuếch trương quyển lực hoàng tộc
Capet nước Pháp trong thế kỉ XIII.
Chiến tranh Nam tước thứ nhất vào những năm cuối triều John dẫn đến sự hình thành của
Magna Carta, một văn bản thường được coi là bước khởi đầu của
Hiến pháp Vương quốc Anh.John, con trai út của Vua
Henry II của Anh và Quận nương
Eleanor xứ Aquitaine, ban đầu không được cho là sẽ kế thừa các đất đai của cha mẹ. Sau
cuộc nổi dậy thất bại của các huynh trưởng trong giai đoạn
1173 và
1174, tuy nhiên, John trở thành đứa con được sủng ái nhất của Henry. Ông được tấn phong làm
Huân tước Ireland năm
1177 và được gia phong một số lãnh địa của người Anh trên lục địa
châu Âu. Các huynh trưởng của John gồm
William,
Henry và
Geoffrey chết sớm; đến lúc
Richard I trở thành hoàng đế năm
1189, John được chỉ định vào ngôi Hoàng thái đệ. John đã không thành công trong nỗ lực chống lại các thế lực tạo phản trong thời gian hoàng huynh của ông rời đất nước để tham gia
Thập tự chinh. Mặc dù như thế, sau khi Richard qua đời năm 1199, John được tôn phong làm Vua của Anh, và được vua Pháp Philippe II công nhận quyền kế thừa các đất phong của gia tộc Angevin trên lục địa tại
Hiệp ước Le Goulet năm 1200.Khi chiến tranh với Pháp nổ ra lần nữa năm
1202, John ban đầu đã giành được thế thượng phong, nhưng do thiếu nguồn lực quân sự và cách xử sự của ông với các quý tộc
Norman,
Breton, và
Anjou dẫn đến sự sụp đổ của các thành trì ở Bắc Pháp năm
1204. John giành phần lớn thời gian trong 10 năm tiếp theo để gắng giành lại đất đai đã mất, thăng thuế, cải cách lực lượng quân đội và tái xây dựng các liên minh trên lục địa. Những cải cách tư pháp của John có ảnh hưởng lâu dài về sau đối với hệ thống
Thông luật của Anh,... Một cuộc tranh chấp với
Giáo hoàng Innocent III dẫn đến John bị
rút phép thông công năm 1209, nhưng tranh chấp được hóa giải bởi nhà vua vào năm 1213. Nỗ lực của John nhằm đánh bại Philippe năm
1214 không thành công và người Pháp thắng lớn tại
trận Bouvines. Khi ông trở về Anh quốc, John phải đối mặt với cuộc nổi dậy của nhiều
nam tước, những người không thoải mái với chính sách tài chính và các xử sự của ông đối với các quý tộc có thế lực trong nước Anh. Mặc dù cả John và các Nam tước đi đến hiệp ước hòa bình Magna Carta năm
1215, không bên nào tuân thủ các điều khoản.
Nội chiến nổ ra không lâu sau đó, các Nam tước được sự ủng hộ của
Louis của Pháp. Cuộc chiến nhanh chóng rơi vào bế tắc. John chết vì
bệnh kiết lị khi đang thống lĩnh quân Anh trong chiến dịch ở miền đông cuối năm 1216; những người ủng hộ John đưa trưởng tử của ông là
Henry III tiếp tục giành chiến thắng trước Louis và các Nam tước nổi loạn vào năm sau.Các nhà viết sử đương thời phần lớn chỉ trích vua John, và triều đại của ông trở thành chủ đề cho các tranh luận sôi nổi của các sử gia từ thế kỉ XVI trở đi. Sử gia
Jim Bradbury tóm tắt những ý kiến đánh giá hiện tại về các mặt tích cực của John, nhìn nhận rằng ngày nay John được công nhận rộng rãi là một "nhà lãnh đạo cần mẫn, một con người có năng lực, một vị tướng tài ba".
[2] Tuy nhiên, các sử gia hiện đại cũng đồng ý rằng ông đã mắc rất nhiều lỗi lầm trong những năm làm vua, bao gồm những điều mà sử gia Ralph Turner mô tả là "ghê gớm, thậm chí là một nhân cách nguy hiểm", chẳng hạn như nhỏ nhen, khó chịu, và tàn ác.
[3] Những phẩm chất tiêu cực này đã mang đến những ý tưởng phong phú cho các nhà văn
thời Victoria, và John vẫn là một nhân vật phản diện điển hình trong văn hóa phương tây, nhất là các hình tượng trong các bộ phim và câu chuyện về
Robin Hood.