James Abram Garfield (
19 tháng 11 năm
1831 –
19 tháng 9 năm
1881) là vị
Tổng thống thứ 20 của
Hoa Kỳ tại nhiệm từ ngày
4 tháng 3 năm 1881 cho đến khi ông bị
ám sát sáu tháng rưỡi sau đó.
[1][2] Garfield là người đầu tiên được bầu làm Tổng thống khi vẫn còn đang làm việc tại
Hạ viện Hoa Kỳ và cho đến ngày nay, ông là vẫn thành viên duy nhất của Hạ viện giành được
Nhà Trắng khi vẫn còn là dân biểu.
[3]Garfield bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình vào năm 1857 với tư cách đảng viên
Đảng Cộng hòa. Ông từng làm việc tại
Thượng viện tiểu bang
Ohio từ năm 1859 tới đến năm 1861. Ông phản đối việc
ly khai của
Liên minh miền Nam Hoa Kỳ và từng giữ chức
thiếu tướng quân đội
Liên bang miền Bắc trong thời
Nội chiến. Trong quân đội, ông tham chiến tại những trận như
Middle Creek,
Shiloh, hay
Chickamauga. Ông được làm việc tại
Quốc hội lần đầu vào năm 1862 với tư cách là dân biểu Hoa Kỳ đại diện khu vực Quốc hội thứ 19 của Ohio. Trong suốt thời gian dài phục vụ trong Quốc hội sau cuộc Nội chiến, ông kiên quyết ủng hộ hệ thống
kim bản vị và có được sự nổi tiếng nhờ tài hùng biện xuất chúng của mình. Ban đầu, Garfield ủng hộ các đảng viên
Cộng hòa Cấp tiến trong các vấn đề liên quan đến việc Tái thiết, nhưng sau này lại đi theo cách hạn chế thực thi quyền công dân cho những người nô lệ tự do. Tại Đại hội quốc của Đảng Cộng hòa năm 1880, các đại biểu đã chọn Garfield - một người hoàn toàn không có ham muốn vào Nhà Trắng - như một sự thỏa hiệp để làm ứng viên Tổng thống trong lá phiếu thứ 36. Trong cuộc
bầu cử Tổng thống năm đó, ông khiêm tốn chọn cách thi hành
chiến dịch trước sân nhà (tiếng Anh: front porch campaign) - các chính trị gia sẽ phát biểu trước những người ủng hộ họ ngay tại nhà hoặc một nơi nào đó gần nơi họ ở và không phải đi vận động khắp nơi trên toàn quốc - để kêu gọi mọi người bầu cho ông. Cuối cùng, ông đã đánh bại ứng cử viên
Đảng Dân chủ Winfield Scott Hancock trong gang tấc. Trong nhiệm kỳ của mình, Garfield đã đạt những thành tựu như giúp chính quyền Tổng thống vực dậy chống lại truyền thống giúp đỡ giữa các Thượng nghị sĩ (tiếng Anh: senatorial courtesy) trong các vụ bổ nhiệm của nhánh hành pháp, thanh trừng tham nhũng trong hệ thống
Bưu điện, và bổ nhiệm
thẩm phán cho
Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Chi tiết hơn, ông đã gia tăng quyền lực của Tổng thống bằng cách thách thức một Thượng Nghị sĩ quyền lực trong Quốc hội đến từ New York mang tên
Roscoe Conkling. Garfield đã chọn
William H. Robertson - một người cũng đến từ New York như Roscoe Conkling - để đảm nhiệm một vị trí béo bở là
Cục trưởng Hải quan Cảng New York. Điều này đã gây ra một sự cãi vả trong chính phủ lúc bấy giờ, và kết quả sau cùng là Robertson được phê chuẩn còn Conkling phải xin từ chức Thượng Nghị sĩ. Ông là một người ủng hộ việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, gia tăng dân trí, và trao quyền công dân cho những
người Mỹ gốc Phi. Đồng thời, trong nhiệm kỳ của mình, ông cũng đề xuất nhiều cải cách
công vụ. Những cải cách này sau đó đã được Quốc hội thông qua và ký ban hành luật bởi người kế nhiệm ông
Chester A. Arthur với tên gọi chính thức là
Đạo luật Cải cách Công vụ Pendleton. Vào ngày
2 tháng 7 năm 1881, Garfield bị bắn tại
Ga tàu Baltimore và Potomac ở
Washington D.C. Vết thương không gây tử vong ngay lập tức. Tuy nhiên, ông qua đời vào ngày 19 tháng 9 trong cùng năm đó vì các bác sỹ đã khiến vết thương của ông bị nhiễm trùng trong quá trình điều trị. Hung thủ ám sát ông được xác nhận là Charles J. Guiteau - một người bị bệnh ảo tưởng nhưng tuyệt vọng sau khi bị từ chối làm việc tại các cơ quan nhà nước. Guiteau sau đó bị
xử tử vào tháng 6 năm 1882 với tội danh ám sát Tổng thống.