Hác_Đại_Thông
Hác_Đại_Thông

Hác_Đại_Thông

Hác Đại Thông (tiếng Trung: 郝大通, 24/1/1140 - 1212), danh là Lân (璘), tự Thái Cổ (太古), pháp danh là Đại Thông (大通), ông là người Ninh Hải (nay là Mưu Bình, tỉnh Sơn Đông). Năm 1168, sau khi mẹ ông mất, ông đã cấm bất kì ai cũng không được rời khỏi Yên Hà động để học Đạo giáo. Ông đã bái Vương Trùng Dương làm sư phụ, đổi tên thành Đại Thông (大通) và đạo hiệu là Quảng Ninh Tử, có người cho rằng đạo hiệu của ông là Điềm Nhiên Tử (恬然子).Nguyên Thế Tổ phong tặng ông hiệu "Quảng Ninh Thông Huyền Thái Cổ Chân Nhân" (廣寧通玄太古真人). Sau đó Nguyên Vũ Tông truy tặng ông hiệu "Quảng Ninh Thông Huyền Diệu Cực Thái Cổ Chân Quân" (广宁通玄妙极太古真君).