Hiếu_thảo
Hiếu_thảo

Hiếu_thảo

Trong triết học Nho giáo, lòng hiếu thảo là một đức tính tôn trọng cha mẹ và tổ tiên của mình. Sách cổ Hiếu Kinh được cho là văn bản viết vào khoảng thời kỳ Tần-Hán, thuật về nguyên lý Khổng giáo về "lòng hiếu thảo" và những tấm gương hiếu thảo đời xưa. Trong sách thuật lại một cuộc trò chuyện giữa Khổng Tử và học trò của ông là Tăng Tử 曾子), là làm thế nào để thiết lập một xã hội tốt đẹp bằng cách sử dụng nguyên tắc của lòng hiếu thảo. Lòng hiếu thảo là trung tâm của vai trò đạo đức của Nho giáo.[1]Lòng hiếu thảo được coi là một đức tính quan trọng trong văn hóa Trung Hoavùng văn hóa Đông Á, và là mối quan tâm chính của một số lượng lớn những câu chuyện kể. Một trong những bộ sưu tập nổi tiếng nhất là bộ Nhị thập tứ hiếu kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo.