Thuyết tương đối rộng là một
lý thuyết về
hấp dẫn do
Albert Einstein phát triển từ năm
1907 đến năm
1915. Theo thuyết tương đối rộng, chúng ta quan sát thấy sự hút giữa các
khối lượng với nhau là do kết quả của sự uốn cong
không gian và thời gian do chúng gây ra. Cho đến đầu thế kỷ 20,
định luật vạn vật hấp dẫn của Newton đã được công nhận hơn hai trăm năm do những miêu tả phù hợp về lực hấp dẫn giữa các khối lượng với nhau. Trong mô hình của Newton, hấp dẫn là kết quả của lực hút giữa các vật thể với nhau. Mặc dù chính
Newton đã băn khoăn về bản chất bí ẩn của lực này,
[1] nhưng mô hình của ông đã rất thành công trong việc miêu tả chuyển động của các vật thể.Các thí nghiệm và quan sát đã cho thấy lý thuyết hấp dẫn của Einstein có kể đến một vài hiệu ứng mà chưa được giải thích thỏa đáng bởi định luật của Newton, như dị thường nhỏ trong
quỹ đạo của
Sao Thủy và các
hành tinh khác. Thuyết tương đối tổng quát cũng tiên đoán những hiệu ứng mới của hấp dẫn, như
sóng hấp dẫn,
thấu kính hấp dẫn và hiệu ứng của hấp dẫn tác động lên
thời gian còn được gọi là
sự giãn thời gian do hấp dẫn. Rất nhiều tiên đoán này đã được xác nhận bởi các thí nghiệm, trong khi nhiều chủ đề khác vẫn còn đang được tiếp tục nghiên cứu. Gần đây, các nhà khoa học thuộc dự án
LIGO, Virgo và
GEO 600 đã
quan sát được trực tiếp sóng hấp dẫn, và
hình ảnh vô tuyến chụp trực tiếp môi trường bao quanh
lỗ đen siêu khối lượng đã được công bố bởi dự án
EHT.Thuyết tương đối tổng quát đã được phát triển và trở thành một công cụ cơ bản trong
thiên văn vật lý hiện đại. Nó là cơ sở cho những hiểu biết của chúng ta hiện nay về
lỗ đen, những vùng của không gian nơi lực hấp dẫn rất mạnh khiến cho cả ánh sáng cũng không thoát ra được. Trường hấp dẫn mạnh của nó được nghĩ là nguyên nhân gây nên sự phát ra các bức xạ cường độ mạnh ở một số loại thiên thể (như
nhân thiên hà hoạt động hay các
vi quasar). Thuyết tương đối tổng quát cũng là một phần trong bức tranh về mô hình chuẩn
Big Bang của
vũ trụ học. Mặc dù thuyết tương đối tổng quát không phải là lý thuyết tương đối tính duy nhất về hấp dẫn, nó là lý thuyết đơn giản nhất phù hợp với hầu hết các dữ liệu thí nghiệm. Tuy thế, một số câu hỏi mở vẫn chưa giải quyết được, về cơ bản nhất đó là làm thế nào để thuyết tương đối tổng quát có thể được kết hợp với các định luật của
cơ học lượng tử để có được một lý thuyết hoàn chỉnh và nhất quán, lý thuyết
hấp dẫn lượng tử.