Friedrich Carl Nicolaus của Phổ (
1828 –
1885) là cháu trai
Wilhelm I – vị
hoàng đế khai quốc của
đế quốc Đức – và là một
Thống chế quân đội Phổ-
Đức. Ông thường được mệnh danh là "
Vương tử Đỏ" (Roten Prinzen) vì hay mặc bộ quân phục
khinh kỵ binh màu
đỏ chứ không phải là vì tinh thần tấn công máu lửa
[1]. Ngoài ra, ông còn được gọi là "
Vương tử Sắt" (Der Eiserne Prinz).
[2] Friedrich Karl đã có nhiều đóng góp về phương diện quân sự cho thành công của cuộc
thống nhất nước Đức do Wilhelm I và
Thủ tướng Otto von Bismarck lãnh đạo.
[3]Cũng như các thân vương khác của
vương triều Phổ, Friedrich Karl đã được định hướng đến sự nghiệp
quân sự ngay từ khi thời thơ ấu. Ông cũng học tại
Đại học Bonn từ năm
1846 cho đến năm
1848. Sau khi được phong
cấp hàm Đại úy Kỵ binh năm 1848, ông đã thể hiện lòng dũng cảm của mình trong cuộc
Chiến tranh Schleswig lần thứ nhất và trong chiến dịch trấn áp nổi dậy tại
Baden, nơi ông bị trọng thương vào năm
1849. Sau khi bình phục, ông tiếp tục phục vụ lực lượng quân sự
Phổ và lên dần đến cấp
Trung tướng Kỵ binh. Vào năm
1859, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh
Quân đoàn III
Brandenburg và đã thực hiện suôn sẻ công việc của mình. Tiếp theo đó, ông được thăng cấp hàm
Thượng tướng Kỵ binh năm
1861 và tham gia trong cuộc
Chiến tranh Schleswig lần thứ hai năm
1864. Sau
chiến thắng vang dội của mình tại
Düppel ngày
18 tháng 4, ông được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh liên quân
Áo-
Phổ và trên cương vị này, ông đã dứt điểm cuộc chiến với
thắng lợi quân sự quyết định của Áo và Phổ.
[3][4]Trong cuộc
Chiến tranh Áo-Phổ năm
1866, ông đảm nhiệm thành công chức Tư lệnh
Tập đoàn quân số 1 và đóng vai trò quan trọng trong
thắng lợi quyết định của quân đội Phổ ở
trận Königgrätz ngày
3 tháng 7. Tiếp theo đó, Friedrich Karl chỉ huy Tập đoàn quân số 2 trong cuộc
Chiến tranh Pháp-Đức (
1870 –
1871). Sau khi đánh bại một tập đoàn quân
Pháp trong hai trận đánh lớn ngày
16 và
18 tháng 8 năm
1870, buộc đối phương phải rút về Metz, ông tiến hành
vây hãm Metz cho đến khi hạ được
pháo đài vào ngày
27 tháng 10. Thắng lợi đã khiến ông trở thành một trong hai thân vương đầu tiên của hoàng tộc Phổ được phong cấp
Thống chế. Sau đó, ông điều quân về
sông Loire để đối phó với Tập đoàn quân Loire mới được thành lập của
Pháp. Cuộc chiến ở đây đã chấm dứt với thắng lợi hoàn toàn của Friedrich Karl trong
trận Le Mans năm 1871.
[3][4] Các sử gia hiện nay nhìn nhận ông là một nhà cầm quân thao lược, mặc dù có phần thận trọng.
[1]