Friedrich II (
24 tháng 1 năm
1712 –
17 tháng 8 năm
1786) là
vua nước Phổ, trị vì từ ngày
31 tháng 5 năm 1740 đến khi
qua đời vào ngày
17 tháng 8 năm 1786.
[1] Trên cương vị
Tuyển hầu tước (
tiếng Đức: Kurfüst) của
đế quốc La Mã Thần thánh, ông có tên gọi là
Friedrich IV xứ
Brandenburg. Ông cũng kiêm luôn chức
Vương công xứ
Neuchâtel trong
liên minh cá nhân. Ông được mệnh danh là
Friedrich Đại Đế (
tiếng Đức: Friedrich der Große).Friedrich đã châm ngòi cuộc
chiến tranh Kế vị Áo, tiến công
Áo và chiếm tỉnh
Schlesien về tay Phổ. Sau đó, Friedrich đánh tiểu quốc
Sachsen, khơi mào
chiến tranh Bảy năm với liên minh Nga, La-Đức, Pháp, Thụy Điển. Sau 7 năm giao chiến, Phổ bị tổn thất nặng nề, Friedrich phải lui khỏi Sachsen và chuyển sang đối ngoại mềm mỏng hơn. Đến cuối đời, Friedrich đã khôi phục quân đội và thống nhất các lãnh thổ rời rạc của Phổ, vào năm 1772 cùng với Áo và Nga
xâu xé Ba Lan. Trong nước, Friedrich theo
chủ nghĩa Khai sáng chuyên chế, bảo trợ nghệ thuật, cải cách chính quyền, dân sự, xã hội, kinh tế, bãi bỏ hình phạt tra tấn, bảo trợ nghệ thuật, dỡ bỏ rào cản tôn giáo nhưng vẫn duy trì chế độ
phong kiến.Sau khi
qua đời, Friedrich được an nghỉ ở
Sanssouci, thành phố
Potsdam, chỗ ông đặc biệt ưa thích. Sinh thời, ông đã cho xây dựng nhiều công trình công viên Sanssouci (tiếng Pháp là thoát khỏi sự phiền muộn), trong số đó điện Sanssouci (Điện Vô Ưu) ở Potsdam là nổi bật hơn cả. Do không có con nối dõi, Friedrich truyền ngôi
Quốc vương cho người cháu
Friedrich Wilhelm II - con trai thứ hai của
thái đệ August Wilhelm em ruột ông.