Các vị vua chúa nước Phổ đều là thành viên của
nhà Hohenzollern nắm quyền
thống trị cha truyền con nối nước
Phổ cũ của
Đức kể từ khi
Công quốc Phổ được thành lập vào năm
1525. Công quốc này thoát thai từ
Nhà nước Hiệp sĩ Teuton, một
quốc gia thập tự chinh theo thể chế
thần quyền Công giáo La Mã nằm dọc theo bờ
Biển Baltic.
Hiệp sĩ Teuton nằm dưới sự lãnh đạo của một
Đại Thống lĩnh, mà vị cuối cùng là
Albrecht, đã cải sang đạo
Tin Lành và thế tục hóa lãnh địa trở thành Công quốc Phổ. Công quốc này thoạt đầu chỉ là một chư hầu của
Vương quốc Ba Lan, dựa theo kết quả của các điều khoản
sự thần phục nước Phổ mà Albrecht được ban cho xứ này như là một phần của hòa ước sau
Chiến tranh Phổ. Khi dòng chính của nhà Hohenzollern xứ Phổ qua đời vào năm
1618, công quốc được chuyển qua một chi nhánh khác nhau của dòng họ này, cũng cai trị với vai trò
Tuyển hầu tước Brandenburg trong Đế quốc La Mã Thần thánh. Trong khi trên danh nghĩa vẫn còn hai vùng lãnh thổ khác nhau, Phổ chịu sự quy phục Ba Lan và Brandenburg nằm dưới quyền bá chủ của
Đế quốc La Mã Thần thánh, hai quốc gia này còn được biết đến trong ngành sử học với tên gọi
Brandenburg-Phổ. Từ sau
Chiến tranh phương Bắc thứ hai, một loạt các hiệp ước đã giúp giải phóng Công quốc Phổ thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào bất kỳ nước nào khác, biến nó trở thành một công quốc hoàn toàn tự chủ theo đúng nghĩa. Tình hình phức tạp này (nơi các vương hầu nhà Hohenzollern của Công quốc Phổ độc lập còn là một thuộc quốc của Đế quốc La Mã Thần thánh trong vai trò là Tuyển hầu tước Brandenburg) đã đặt nền tảng cuối cùng dẫn đến việc thành lập
Vương quốc Phổ vào năm
1701. Vì những lý do ngoại giao, các nhà cai trị của nước này cũng được biết đến với danh xưng Vua ở Phổ từ năm 1701 đến
1772; phần lớn là vì họ vẫn còn tuyên thệ trung thành với Hoàng đế trong vai trò là Tuyển hầu tước Brandenburg, danh hiệu "Vua ở Phổ" (trái ngược với "Vua xứ Phổ") nhằm tránh xúc phạm đến Hoàng đế. Khi Nhà nước Phổ dần mạnh lên qua nhiều cuộc chiến tranh và động thái ngoại giao trong suốt thế kỷ 18, nó tỏ rõ rằng Phổ, mà không phải là Đế quốc La Mã Thần thánh, mới là quốc gia hùng mạnh nhất nước Đức. Vào năm 1772, sự nhún nhường đã bị bỏ rơi và tên gọi "Vua xứ Phổ" mới được chấp nhận. Vì vậy mà danh hiệu này vẫn được duy trì mãi cho đến năm
1871, khi kết thúc cuộc
chiến tranh Pháp-Phổ, Vua nước Phổ
Wilhelm I lên ngôi
Hoàng đế Đức. Từ thời điểm đó, mặc dù Vương quốc Phổ vẫn duy trì thực trạng như một quốc gia hợp thành của
Đế chế Đức, tất cả các vị vua Phổ còn lại cũng là Hoàng đế Đức, một danh hiệu được ưu tiên trên hết.