Ferdinand Baptista von Schill (
6 tháng 1 năm
1776 –
31 tháng 5 năm
1809) là một
thiếu tá quân đội Phổ, đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của người
Pháp thời
Napoléon vào năm 1809 nhưng bị quân đồng minh của
Pháp dập tắt.Trong
chiến tranh Liên minh thứ tư, Schill chỉ huy một
quân đoàn tình nguyện Phổ tiến hành các hoạt động đánh phá hậu cận của quân Pháp khi họ bao vây
Kolberg năm
1806. Những thắng lợi của Schill trong
chiến tranh du kích đã khiến ông được vua
Phổ Friedrich Wilhelm III phong
cấp hàm đại úy vào
tháng 1 năm
1807, đồng thời được giao nhiệm vụ thành lập một quân đoàn tự do mang tên ông. Dưới sự chỉ huy của ông, Quân đoàn Tự do Schill đã giành được một số thắng lợi nhỏ, nhưng cuộc chiến vẫn kết thúc với thất bại của Phổ. Sau
Hòa ước Tilsit vào cuối năm 1807, Quân đoàn Tự do Schill bị giải thể. Bản thân ông được phân công làm chỉ huy trưởngt
trung đoàn tinh nhuệ gồm các đơn vị khinh kỵ binh vùng
Brandenburg.
[1][2]Trong bối cảnh nước Phổ thảm bại, ông lại được dân thành
Berlin chào đón như một
anh hùng dân tộc khi dẫn quân trở về
kinh đô vào năm
1808. Kể từ đó, ông luôn luôn ao ước giải phóng toàn bộ dân tộc
Đức thoát khỏi sự nô dịch của Pháp. Ông cũng từng gửi cho nbu7o27i dân xứ
Westfalen lời thề dấy nghĩa đuổi quân Pháp đang chiếm đóng vùng này. Thật vậy, vào năm
1809 ông kéo trung đoàn của mình rời khỏi kinh thành Berlin và tiến hành khởi nghĩa. Ban đầu, quân khởi nghĩa giành được một số thắng lợi, gây cho quân chư hầu của Pháp phải nao núng. Những thất bại này của quân Pháp và chư hầuđã gây tâm lý phấn khởi trong giới cầm quyền Phổ.
[1][2]Tuy nhiên, do sợ uy Pháp nên Friedrich Wilhelm III không ủng hộ cuộc khởi nghĩa và coi Schill là tên phản nghịch. Cuối cùng, Schill thất thế và trong một trận đánh với quân chư hầu
Hà Lan và
Đan Mạch của Pháp ở cảng
Stralsund vào năm
1809, ông
tử trận. Bất chấp lòng dũng cảm của Schill và các nghĩa quân dưới quyền ông, sự thất bại của cuộc khởi nghĩa cho thấy tính tự phát của phong trào
yêu nước ở Đức thời đó,
[1][2]