Enlil,
[lower-alpha 1] sau này được gọi là
Elil, là một
vị thần Lưỡng Hà cổ đại gắn liền với gió, không khí, đất và bão.
[4] Ban đầu ông được suy tôn là vị thần tối cao của
Sumer,
[5] và sau đó được thờ phụng bởi người
Akkad,
Babylon,
Assyria và
Hurri tôn thờ. Đền thờ chính của Enlil là đền Ekur ở thành phố
Nippur, nơi được coi là do chính ông Enlil xây dựng và là "dây neo" giữa trời và đất. Ông đôi khi cũng được gọi là
Nunamnir trong các văn bản Sumer. Theo một bài ca tụng của người Sumer, bản thân Enlil thần thánh đến nỗi ngay cả các vị thần khác cũng không thể nhìn thẳng vào ông. Enlil trở thành vị thần chính trong thế kỷ 24 trước Công nguyên cùng với sự trỗi dậy của thành Nippur. Giáo phái của ông suy tàn sau khi thành Nippur bị người
Elam cướp phá vào năm 1230 trước Công nguyên và cuối cùng ông dần dần bị thay thế bởi quốc thần của Babylon Marduk. Vị thần
Bel của Babylon là
hợp nhất của Entil, Marduk và Dumuzid Mục đồng.Enlil đóng một vai trò quan trọng trong huyền thoại sáng tạo Sumer; ông tách
An (trời) khỏi Ki (đất). Trong
huyền thoại lũ lụt Sumer, Enlil ban cho Ziusudra cuộc sống vĩnh cửu vì đã sống sót sau trận lụt và trong huyền thoại lũ lụt Babylon, Enlil là người gây ra lũ lụt vì loài người ồn ào khiến không không thể ngủ được. Truyền thuyết về Enlil và Ninlil kể những lần Enlil quyến rũ nữ thần Ninil trong các hình dạng khác nhau, dẫn đến sự ra đời của thần mặt trăng Nanna và các vị thần địa ngục Nergal, Ninazu và Enbilulu. Enlil được coi là người phát minh ra cái cuốc và thần bảo trợ của nông nghiệp. Enlil cũng đóng vai trò quan trọng trong một số huyền thoại liên quan đến con trai ông Ninurta, bao gồm Anzû và Phiến đá Định mệnh và Lugale.