Titus Flavius Domitianus (
tiếng Latinh: Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus;
[1]24 tháng 10 năm
51 –
18 tháng 9 năm
96), còn được gọi bằng cái tên
Anh hoá là
Domitian, là một
hoàng đế La Mã trị vì từ ngày
14 tháng 9 năm
81 cho đến khi
qua đời. Ông là thành viên thứ 3 và là hoàng đế cuối cùng của
triều đại Flavius - Vương triều trị vì
Đế quốc La Mã từ năm 69 tới năm 96 qua các thời kỳ
Vespasianus (69-79),
Titus (79-81) và bản thân ông (81-96).Tuổi trẻ của Domitianus và sự khởi nghiệp của ông thì đều nằm trong bóng tối phía sau anh trai là
Titus, người đã nổi lên như cồn trong
chiến tranh Do Thái-La Mã lần thứ nhất. Tình hình này tiếp tục dưới thời Vespasianus, người đã lên ngôi Hoàng đế vào ngày
21 tháng 12 năm
69 sau cuộc nội chiến được gọi là
Năm của bốn Hoàng đế. Trong khi Titus nắm quyền đồng trị vì với cha mình, Domitianus đã không được giao bất cứ chức vụ gì. Vespasianus mất ngày
23 tháng 6 năm
79 và được thừa kế bởi Titus, nhưng Hoàng đế này lâm bệnh và đột ngột mất vào ngày
13 tháng 9 năm
81. Ngày hôm sau Domitianus được đội
Cận vệ của Hoàng đế La Mã (Praetoriani) tấn phong Hoàng đế, bắt đầu một triều đại kéo dài mười lăm năm, dài hơn bất kỳ vị Hoàng đế nào của La Mã kể từ thời
Tiberius.
[2]Khi làm hoàng đế, Domitianus đã củng cố nền kinh tế bằng việc đúc thêm tiền, mở rộng biên giới phòng thủ của Đế quốc và bắt đầu một chương trình xây dựng lớn để khôi phục lại thành phố
Roma bị hư hại. Đáng chú ý là những cuộc chiến tranh nổ ra ở
Anh, nơi
Gnaeus Julius Agricola mở rộng Đế chế La Mã xa tới tận
Scotland ngày nay. Và ở
Dacia, nơi Domitianus không thể đạt được một chiến thắng quyết định với vua
Decebalus. Chính quyền của Domitianus là một thể chế độc tài. Khi làm hoàng đế, ông tự coi mình là một
Augustus mới, người nắm quyền chuyên chế được giác ngộ để dẫn dắt
Đế quốc La Mã bước vào một kỷ nguyên mới của nền phục hưng Flavius. Tôn giáo, quân sự, và sự truyền bá văn hóa được khuyến khích như là sự thờ cúng ca nhân, và bằng sự kiểm soát vĩnh viễn của ông. Ông đã tìm cách kiểm soát đạo đức công cộng và của cá nhân. Kết quả là Domitian đã được phổ biến với người dân và quân đội nhưng bị khinh thường bởi viện nguyên lão như một bạo chúa.Triều đại của Domitianus chấm dứt vào ngày 18 tháng 9 năm 96 khi ông bị ám sát bởi các quan lại của triều đình.Cùng ngày, ông đã được kế vị bởi người bạn và là cố vấn
Nerva,người sáng lập triều đại Nerva-Antonius.Sau khi ông qua đời, những gì về ông bị phá bỏ và quên lãng bởi viện nguyên lão La Mã, trong khi những tác giả là nghị viên như Tacitus,
Pliny Trẻ và
Suetonius hoàn thành lịch sử của mình đã miêu tả ông như một kẻ bạo chúa tàn ác và hoang tưởng. Lịch sử hiện đại đã bác bỏ những quan điểm này.