David I hoặc
Dauíd mac Maíl Choluim (
Tiếng Gael Scotland: Daibhidh I mac [Mhaoil] Chaluim;
[1] k. 1084 – 24 tháng 5 năm 1153) là một nhà cai trị sống vào thế kỷ 12, và là
Hoàng tử của những người Cumbria từ 1113 đến 1124 và sau này là
Vua của người Scots từ 1124 đến 1153. Ông là con trai út của
Malcolm III và
Margaret xứ Wessex, David đã trải qua thời thơ ấu của mình ở
Scotland, nhưng đã bị lưu đày tạm thời sang
Anh năm 1093. Có lẽ sau năm 1100, ông trở thành một người phụ thuộc tại triều đình của vua
Henry Đệ nhất. Ở đó, ông bị ảnh hưởng bởi văn hóa Norman và văn hóa Anglo-French của triều đình.Khi anh trai của David là
Alexander Đệ nhất qua đời vào năm 1124, David đã được chọn, với sự ủng hộ của Henry I, để làm chủ
Vương quốc Scotland (
Alba). Ông buộc phải tham gia chiến tranh chống lại đối thủ và cháu trai của mình,
Máel Coluim mac Alaxandair. Việc này đã làm David tốn sức trong mười năm trong một cuộc đấu tranh dẫn đến việc tiêu diệt
Óengus xứ Moray,
Mormaer xứ Moray. Chiến thắng của David cho phép ông mở rộng quyền thống trị đối với các vùng xa xôi hơn của Vương quốc. Sau cái chết của người bảo trợ cũ Henry I, David ủng hộ đưa con gái của Henry và cháu gái của mình,
Hoàng hậu Matilda, lên ngai vàng của nước Anh. Lúc đó, ông đã xung đột với vua
Stephen và có thể mở rộng quyền lực của mình ở miền bắc nước Anh, bất chấp thất bại của ông trong
Trận Tiêu chuẩn năm 1138.Thuật ngữ "
Cách mạng Davidian" (
tiếng Anh: Davidian Revolution") được nhiều học giả sử dụng để tóm tắt những thay đổi diễn ra tại Scotland trong triều đại của ông. Nó bao gồm việc thành lập các
thị trấn và chợ khu vực, thực hiện các lý tưởng của
Cải cách Gregorian, sự thành lập của các
tu viện, Norman hóa chính quyền Scotland, và du nhập chế độ
phong kiến vào Scotland thông qua người nhập cư
Pháp và hiệp sĩ
Anglo-French.