Đây là một
danh sách các quốc gia không có lực lượng vũ trang. Thuật ngữ "
quốc gia" được sử dụng với nghĩa
lãnh thổ độc lập, do đó nó chỉ áp dụng với các
quốc gia có chủ quyền và không phải là
thuộc địa (ví dụ như
Guam,
Quần đảo Bắc Mariana,
Bermuda), nơi mà
quốc phòng thuộc trách nhiệm của một
quốc gia khác hoặc một phương án thay thế
quân đội. Thuật ngữ "
lực lượng vũ trang" đề cập đến tất cả
lực lượng quân đội do
chính phủ tài trợ được sử dụng để mở rộng các chính sách đối nội và
đối ngoại. Một vài quốc gia trong danh sách, ví dụ như
Iceland và
Monaco, không có
quân đội, nhưng vẫn có lực lượng
quân đội dân sự.
[1][2][3]Rất nhiều
quốc gia trong danh sách có một
hiệp ước lâu đời với mẫu quốc cũ; một ví dụ là hiệp ước giữa
Monaco và
Pháp đã tồn tại ít nhất 300 năm.
[4][5] Các nước trong
Hiệp ước Liên kết Tự do gồm
Quần đảo Marshall,
Liên bang Micronesia (FSM) và
Palau không có quyền quyết định trong các vấn đề
quốc phòng, và có rất ít tiếng nói trong các
quan hệ quốc tế.
[6][7] Ví dụ như khi FSM thương lượng một hiệp ước quốc phòng với
Hoa Kỳ, họ ở trong thế yếu vì phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào trợ cấp của
người Mỹ.
[8] Andorra có một lực lượng quân đội nhỏ và có thể yêu cầu viện trợ quốc phòng nếu cần thiết,
[9][10] trong khi
Iceland từng có một hiệp ước độc đáo với
Hoa Kỳ tồn tại cho đến năm
2006, yêu cầu họ phải cung cấp sự bảo vệ cho
Iceland nếu cần thiết.
[11][12]Các quốc gia còn lại chịu tự trách nhiệm cho vấn đề quốc phòng của đất nước mình, với bất cứ lực lượng vũ trang nào hoặc các lực lượng vũ trang bị hạn chế. Một vài quốc gia, như
Costa Rica,
Haiti và
Grenada, đang trong quá trình giải trừ quân bị.
[13][14] Các quốc gia khác được thành lập mà không có lực lượng vũ trang, như
Samoa hơn 50 năm trước;
[15] cũng là lý do chính khiến họ đã hoặc đang nằm trong sự bảo vệ của một nước khác trong thời điểm giành
độc lập.
Nhật Bản không nằm trong danh sách này vì trong khi đất nước không có quân đội chính thức theo Điều 9 trong
Hiến pháp, Nhật Bản vẫn có
Lực lượng Phòng vệ, một đội quân bảo vệ
chủ quyền đất nước chỉ có thể được điều động bên ngoài
biên giới Nhật Bản bởi
Liên Hợp Quốc cho
nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
[16][17]