Công chúa Louise, Công tước phu nhân xứ Argyll,
VA CI GCVO GBE RRC GCStJ (Louisa Caroline Alberta;
18 tháng 3 năm
1848 –
3 tháng 12 năm
1939) là người con thứ sáu và ái nữ thứ tư của
Nữ vương Victoria và
Vương tế Albert. Bà là người công khai ủng hộ mạnh mẽ nghệ thuật, giáo dục đại học và phong trào nữ quyền. Vào thời niên thiếu, bà phải cùng gia đình chuyển tới sống ở nhiều
dinh thự hoàng gia khác nhau. Khi cha bà là Vương tế Albert qua đời vào ngày
14 tháng 12 năm
1861, triều đình đã để tang ông một thời gian dài, nhưng bà thì dần trở nên lãnh đạm. Louise là một nhà điêu khắc và họa sĩ tài năng; một số tác phẩm điêu khắc của bà vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Bà cũng là người ủng hộ phong trào nam nữ bình quyền, từng trao đổi thư từ với
Josephine Butler và thăm viếng
Elizabeth Garrett.Trước khi hết hôn, từ năm
1866 tới năm
1871, Louise đóng vai trò là thư ký không chính thức của mẹ bà, tức nữ vương. Hôn sự của bà được đem ra bàn luận vào cuối những năm
1860. Nhiều thành viên trong vương thất
Phổ và
Đan Mạch được tiến cử làm phò mã của
công chúa, song Victoria không muốn gả con gái cho một người ngoại quốc nên đã gợi ý bà lấy một người có địa vị cao trong giới
quý tộc Anh. Bất chấp sự phản đối của nhiều thành viên trong vương thất, Louise phải lòng
John, Hầu tước xứ Lorne là người thừa kế tước hiệu
Công tước xứ Argyll tương lai. Victoria ưng thuận cuộc hôn nhân này
[1] và đám cưới được tổ chức vào ngày
21 tháng 3 năm 1871.
[2] Tuy có khởi đầu hạnh phúc nhưng về sau đôi vợ chồng lại dần trở nên xa cách, có thể do không có con và do hoạt động của họ luôn bị nữ vương hạn chế.
[3]Năm
1878, Lorne được bổ nhiệm làm
Toàn quyền Canada và nắm giữ chức vụ này từ năm 1878–
1884. Louise do đó trở thành viceregal consort (tạm dịch: phó vương phi) và dành sự quan tâm dài lâu đến Canada. Tên của bà được dùng để đặt cho nhiều địa danh ở Canada.Sau khi Victoria băng hà năm
1901, Louise tham gia vào các mối quan hệ xã hội của anh trai bà là tân quốc vương
Edward VII. Cuộc hôn nhân trắc trở của Louise vẫn bền vững nhờ những khoảng thời gian dài đôi vợ chồng sống xa cách; cả hai hòa giải vào năm
1911 và Louise trở nên suy sụp sau cái chết của chồng năm
1914. Sau khi
Thế chiến thứ I kết thúc năm
1918, ở tuổi 70, Louise bắt đầu giã từ các hoạt động xã hội. Bà chỉ đảm nhiệm một số việc công ích ngoài
Cung điện Kensington và qua đời tại đây năm 91 tuổi.