Albert xứ Saxe-Coburg và Gotha (Francis Albert Augustus Charles Emmanuel;
26 tháng 8 năm
1819 –
14 tháng 12 năm
1861), cũng thường gọi ngắn gọn là
Vương tế Albert, ông được biết đến trong lịch sử vì là
chồng của
Nữ vương Victoria của Liên hiệp Anh và Ireland.Ông chào đời tại Công quốc Saxon thuộc
Saxe-Coburg-Saalfeld, trong một gia đình quý tộc
người Đức có quan hệ bà con gần với các vương thất
Châu Âu. Năm 20 tuổi, ông lấy người em gái họ, Nữ vương Victoria của Liên hiệp Anh, và họ có với nhau chín người con. Ban đầu, vai trò của ông bị lu mờ trước danh tiếng của vợ, điều này khiến ông không có nhiều quyền hành và trách nhiệm. Tuy nhiên sau một loạt các biến cố như
cải cách giáo dục và
bãi bỏ chế độ nô lệ, danh tiếng của ông lên cao, và ông dần được giao trọng trách quản lý các gia trang, văn phòng và địa ốc của hoàng gia. Ông có đóng góp lớn vào sự thành công vang dội của
Đại Triển lãm 1851.Theo thời gian, Nữ vương Victoria ngày càng dựa nhiều vào sự hỗ trợ và chỉ dẫn của chồng. Ông có công hỗ trợ định hình cho nền
quân chủ lập hiến khi thuyết phục vợ mình ít can thiệp hơn vào công việc của
Quốc hội — mặc dù ông cũng từng bất đồng sâu sắc với chính sách ngoại giao dưới thời
Huân tước Palmerston làm Ngoại trưởng. Năm
1857, ông được tấn phong tước vị [
Vương tế; Prince Consort], hoặc cũng được cũng dịch là "Vương phu" hay "Hoàng tế" theo cách hiểu sai của ngôn ngữ báo đài
Việt Nam, và điều này khiến ông chính thức trở thành một
British prince. Từ đó trở đi, ông được biết đến với danh xưng [
Prince Albert].Prince Albert chết tương đối sớm ở tuổi 42, điều này khiến Nữ vương đau thương sâu sắc và bắt đầu một giai đoạn xuống dốc của nền quân chủ Anh. Sau cái chết của Nữ vương năm
1901, con trai lớn của họ kế vị, tức Quốc vương
Edward VII, mở ra vương triều
Nhà Sachsen-Coburg và Gotha, được lấy tên dựa theo gốc gác gia đình của Albert.