Công_Tôn_Long

Công Tôn Long (giản thể: 公孙龙, phồn thể: 公孫龍, bính âm: Gōngsūn Lóng; Wade-Giles:. Kung-sun Lung, khoảng 320-250 TCN),[1][2] tương truyền tên chữ là Tử Bỉnh (子秉),[3] là một triết gia thuộc trường phái Danh gia (名家) của nền triết học Trung Quốc cổ đại. Rất ít tài liệu về thân thế sự nghiệp của ông, thêm vào đó là nhiều tác phẩm của ông đã bị mất.[4] Trong tổng số 14 cuốn sách của ông chỉ còn lại 6 cuốn, trong đó có cuốn Công Tôn Long tử (公 孫龍子).