Bắc_Tề_Ấu_Chúa

Cao Hằng (giản thể: 高恒; phồn thể: 高恆; bính âm: Gāo Héng, 570–577), trong sử sách thường được gọi là Bắc Tề Ấu Chúa (北齊幼主), là một hoàng đế có thời gian trị vì ngắn ngủi của triều đại Bắc Tề trong lịch sử Trung Quốc. Năm 577, khi Bắc Tề phải hứng chịu một cuộc tấn công lớn của kình địch Bắc Chu, cha của Cao Hằng là Cao Vĩ do muốn tránh điềm xấu rằng ngôi vị hoàng đế sẽ thay đổi nên đã truyền ngôi lại cho Cao Hằng. Sau đó, họ đã bị bắt khi cố gắng chạy trốn quân Bắc Chu, và bị giải đến kinh thành Trường An của Bắc Chu. Vào mùa đông năm 577, Bắc Chu Vũ Đế đã buộc họ, và các thành viên khác trong hoàng tộc Bắc Tề trước đây, phải tự sát. Lãnh thổ Bắc Tề bị Bắc Chu thôn tính, song một người anh họ của Cao Vĩ là Cao Thiệu Nghĩa vẫn tuyên bố là hoàng đế trong khi lưu vong dưới sự bảo hộ của Đột Quyết.

Bắc_Tề_Ấu_Chúa

Thân mẫu Mục Hoàng Hoa
Kế nhiệm Triều đại diệt vong
Tiền nhiệm Hậu Chủ Cao Vĩ
Sinh 570
Mất 8/577
Trường An
Hoàng tộc Bắc Tề
Tại vị 577
Thân phụ Cao Vĩ
Tên đầy đủNiên hiệuThụy hiệu
Tên đầy đủ
Cao Hằng (高恆)
Niên hiệu
Thừa Quang (承光) 1-3/577 ÂL
Thụy hiệu
Thủ Quốc Thiên Vương