Bạo_chúa

Bạo chúa (tiếng Hy Lạp: τύραννος, tyrannos) ban đầu là một người sử dụng sức mạnh của dân chúng một cách trái với thông lệ để chiếm đoạt và kiểm soát quyền lực của chính phủ trong một thành bang. Bạo chúa là một nhóm các cá nhân xuất hiện trên nhiều thành bang Hy Lạp trong cuộc nổi dậy lật đổ chính phủ quý tộc của tầng lớp trung lưu vào thế kỷ VIVII TCN. PlatoAristotle định nghĩa một bạo chúa là một trong những người cai trị không có luật pháp, dựa vào lợi thế riêng hơn là đối tượng của mình và sử dụng những biện pháp cực kỳ tàn bạo để đàn áp và chống lại dân chúng cũng như những kẻ khác".[1]Theo Plutarchus thì chính sự phẫn uất của người nghèo chống lại sự kiêu ngạo của người giàu sẽ trao quyền lực vào tay một kẻ độc tài để tiến hành những cải cách xã hội. Được những kẻ ăn bám và những kẻ tội phạm ủng hộ, bè phái của tên bạo chúa sẽ giết chết bất cứ ai dám đe dọa quyền lực của hắn bất chấp công lý. Dưới quyền lực của tên bạo chúa, không có cuộc sống và tài sản nào được an toàn. Không ai dám nổi dậy vì đội quân của tên bạo chúa sẽ đè bẹp bất cứ ai đứng ngoài đám đông. Lòng nhiệt tình và sự đổi mới bị tê liệt vì nỗi sợ hãi, xã hội phát triển chậm chạp về kỹ thuật, tư tưởng bị tù túng và nghệ thuật khô cứng.[2]