An Dương Vương (
chữ Hán: 安陽王), tên thật là
Thục Phán (蜀泮), tên hiệu là
Khai Minh Phán² (開明泮), người
Ba Thục và là con trai của thủ lĩnh Âu Việt
Khai Minh Chế và là cháu của Thục vương
Lư Tử bá vương. Dòng họ Khai Minh là một chư hầu của
Nhà Chu, được phong chức sắc quý tộc ở Tứ Xuyên thời
Xuân Thu, sau bị quân
Tần vào năm 314 BC đánh chiếm và bỏ chạy về phương Nam, cùng với các quý tộc, thường dân các nước
Sở,
Ngô lánh nạn binh đao, định cư ở vùng phía đông bắc
Lạc Việt. Ông là vị vua vĩ đại đã mở rộng lãnh thổ nước
Âu Việt (
Sử ký Tư Mã Thiên gọi
Âu Việt là triều đại Nam Cương), lập nên đất nước
Âu Lạc và cũng là vị vua duy nhất cai trị nhà nước này.
Âu Lạc là nhà nước thứ hai trong
lịch sử Việt Nam sau nhà nước
Văn Lang đầu tiên của các
vua Hùng.Niên đại trị vì của An Dương Vương được các tài liệu ghi khác nhau. Sử cũ như
Đại Việt sử ký toàn thư,
Khâm định Việt sử thông giám cương mục cho rằng thời gian ông làm vua
Âu Lạc kéo dài 50 năm, từ 257 TCN đến 208 TCN
[3]. Các sử gia hiện đại căn cứ vào
Sử ký Tư Mã Thiên là tài liệu gần thời đại nước
Âu Lạc nhất, cho rằng An Dương Vương và nước
Âu Lạc tồn tại từ khoảng 208 TCN đến 179 TCN, tức là gần 30 năm
[4].