Đường Đức Tông (
chữ Hán: 唐德宗;
27 tháng 5,
742 -
25 tháng 2,
805), húy
Lý Quát (李适), là vị
Hoàng đế thứ 10 hay thứ 12
[6] của
nhà Đường trong
lịch sử Trung Quốc. Ông là người có thời gian cai trị lâu thứ ba trong các vị
Hoàng đế nhà Đường, sau
Đường Huyền Tông và
Đường Cao Tông, với tổng cộng 26 năm.Sau khi kế thừa hoàng vị từ phụ thân là
Đường Đại Tông, Đường Đức Tông có chính sách sai lầm đối với thế lực phiên trấn cát cứ, dẫn đến việc 4 trấn ở Hà Bắc bất mãn và gây ra các cuộc nổi loạn từ năm
781 đến
785, sử gọi là
loạn Tứ trấn. Giữa lúc tình hình bên ngoài rối ren thì quân đội Kinh Nguyên làm phản, buộc Đức Tông phải chạy loạn đến Phụng Thiên, vì thế sử gọi đó là
Sự biến Phụng Thiên. May nhờ có
Lý Thịnh chủ trì đại cục, mới có thể ổn định lại tình hình, Đức Tông lại trở về kinh đô cũ; nhưng vẫn không ngăn cản được sự phát triển của thế lực phiên trấn, gây nên nhiều họa loạn về sau.Trong những năm cai trị đầu tiên, Đức Tông chủ trương tiết kiệm, lại theo kiến nghị của
Dương Viêm tiến hành chế độ lưỡng thuế pháp, gây nên bất bình trong tầng lớp quý tộc. Sau chính biến Phụng Thiên, Đức Tông ngày càng trở nên sa đọa, xa xỉ lãng phí, dành sự tin tưởng quá mức cho các
hoạn quan, xa lánh đại thần có công, khiến nạn hoạn quan tham chính được dịp nổi lên, triều chính dần suy sụp. Ông qua đời năm
805 và người kế nhiệm là thái tử Lý Tụng, tức
Đường Thuận Tông.