Điền Tề (
chữ Hán: 田齐) là một giai đoạn của lịch sử
nước Tề, được dòng tộc
họ Điền bởi
Điền Hòa, một đại phu phục vụ cho
Khương Tề. Điền Hòa lập triều đình mới, lấy tên Tề quốc như cũ, về sau khiến Tề quốc trở thành một trong số 7 quốc gia có ảnh hưởng nhất đối với chiến cuộc trong thời kỳ
Chiến Quốc tại Trung Quốc, được sử sách liệt vào một trong số
Chiến Quốc Thất hùng.Năm
386 TCN,
Chu An Vương thừa nhận
Điền Hòa là Tề hầu. Từ Điền Hòa truyền qua ba đời tới
Tề Uy vương. Uy vương tiến hành cải cách làm cho nước Tề cường thịnh, đánh bại nước
Ngụy, mở đầu thời kỳ xưng vương của các chư hầu nhà Chu, vì thế mà nước Tề trở thành một trong bảy quốc gia hùng mạnh nhất của thời kỳ
Chiến Quốc. Kinh đô của Điền Tề vẫn đóng tại Doanh Khâu (nay là phía bắc
Lâm Truy), lãnh thổ đại thể vẫn là lãnh thổ cũ của
Khương Tề. Sau này hai nước Tề-
Tần ở hai phía đông-tây là hai lực lượng đối kháng. Năm
284 TCN, liên quân 5 nước gồm
Yên,
Tần,
Hàn,
Triệu,
Ngụy liên hợp tấn công Tề. Kết quả nước Tề bị tướng nước Yên là
Nhạc Nghị công phá, dẫn đến tình trạng suy sụp của Tề.