Âu Dương Tu (
chữ Hán: 歐陽修; ngày 1 tháng 8,
1007 - ngày 22 tháng 9,
1072), tự là
Vĩnh Thúc, hiệu "Tuý Ông", là nhà thơ nổi tiếng thời
Tống ở
Trung Quốc.Quê ông ở Lư Lăng (nay thuộc tỉnh
Giang Tây,
Trung Quốc). Năm Thiên Thánh thứ 7 (1030), ông đỗ đầu khoa thi tiến sĩ; từng giữ các chức quan Hàn lâm học sĩ, Xu mật viện phó sứ, Tham tri chính sự... Dưới thời vua
Tống Thần Tông làm Binh bộ Thượng thư, khi mất được đặt tên thụy là
Văn Trung.Âu Dương Tu là một
nhà văn nổi tiếng, một
nhà thơ lớn, một
nhà sử học,
chính trị gia và đồng thời là một nhà làm từ xuất sắc đời
Tống. Ông là người khai sáng ra thể loại "
thi thoại" (bình luận và ghi chép lại các cuộc bàn luận của các thi nhân,...), cuốn "Lục Nhất thi thoại" là cuốn thi thoại đầu tiên của
Trung Quốc.
[1] Ông còn viết những bài rất nổi tiếng như
Tuý Ông đình ký,
Mai Thánh Du thi tập tự,
Thu thanh phú,
Bằng đảng luận. Vì thế, Âu Dương Tu tự xưng mình là "Lục nhất cư sĩ" (cư sĩ với sáu cái "một": một vạn quyển sách, một ngàn thạch văn, một cây đàn, một bàn cờ, một bầu rượu và một thân già).