Vương Thiệu Ý (
chữ Hán: 王紹懿,
bính âm: Wang Shaoyi, ? -
866),
tước hiệu Thái Nguyên bá (太原伯), là Tiết độ sứ Thành Đức
[1] dưới triều đại
nhà Đường trong
lịch sử Trung Quốc.Sử sách không nêu rõ Vương Thiệu Đỉnh chào đời vào lúc nào. Gia tộc họ Vương của ông kể từ ông nội
Vương Đình Thấu giết
Điền Hoằng Chánh năm
821, đã nắm được quyền cai quản Thành Đức, bán li khai với chính quyền trung ương. Cha ông là
Vương Nguyên Quỳ lên nối nghiệp từ năm
834, thành hôn với công chúa Thọ An, sinh ra ông và người anh
Vương Thiệu Đỉnh. Năm
855,
Vương Thiệu Đỉnh lên thay
Vương Nguyên Quỳ, song do tàn bạo thảm ngược nên mất lòng người. Binh sĩ trong trấn rất không hài lòng và mưu tính lam phản. Tuy nhiên sự việc chưa kịp tiến hành thì Vương Thiệu Đỉnh đã qua đời vào tháng 7 năm
857. Do đó, họ chuyển sang ủng hộ Vương Thiệu Ý lên nắm quyền. Triều đình
nhà Đường cử Chiêu vương Nhuế làm Thành Đức quân tiết độ, còn Vương Thiệu Ý là Thành Đức quân tiết độ quan sát lưu hậu
[2]. Không lâu sau ông chính thức được phong làm Tiết độ sứ, Kiểm giáo công bộ thượng thư, kiêm Ngự sử đại phu, Thái Nguyên quận khai quốc bá, thực ấp 700 hộ, sau còn gia phong Kiểm giáo tư không
[2].Trái ngược với người anh, Vương Thiệu Ý thực hiện chính sách cai trị khoan dung giản dị, vì thế được lòng binh sĩ và dân chúng
[3].Năm
866, Vương Thiệu Ý lâm bệnh nặng, bèn triệu con trai Thiệu Đỉnh là
Vương Cảnh Sùng[4] hiện đang làĐô tri binh mã sử, đến mà dặn rằngNói xong thì chết
[3].
Đường Ý Tông hạ chiếu truy tặng Tư đồ.
Vương Cảnh Sùng nối ngôi, giữ chức Tiết độ sứ Thành Đức.