USS Lake Champlain (CV/CVA/CVS-38) là một trong số 24
tàu sân bay thuộc
lớp Essex được hoàn tất trong hoặc ngay sau
Chiến tranh Thế giới thứ hai cho
Hải quân Hoa Kỳ. Nó là chiếc tàu chiến thứ hai của Hải quân Mỹ được đặt
cái tên này nhằm tưởng niệm
trận chiến hồ Champlain trong
Chiến tranh năm 1812.
[1][2]Được đưa ra hoạt động vào giữa năm
1945, Lake Champlain đã không kịp tham gia tác chiến trong
Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhưng đã phục vụ trong vai trò vận chuyển, đưa về nhà những cựu quân nhân từng phục vụ tại châu Âu như một phần của
chiến dịch Magic Carpet. Giống như nhiều tàu chị em với nó, Lake Champlain được cho xuất biên chế không lâu sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng được cho hiện đại hóa và tái hoạt động vào đầu những năm
1950, và được xếp lại lớp thành một tàu sân bay tấn công
CVA. Nó từng phục vụ trong cuộc
Chiến tranh Triều Tiên, được tặng thưởng một
Ngôi sao Chiến trận, nhưng sau đó trải qua phần còn lại của cuộc đời phục vụ tại
Đại Tây Dương, vùng
biển Caribbe và
Địa Trung Hải. Vào cuối những năm
1950, nó được xếp lại lớp thành một tàu sân bay chống tàu ngầm
CVS. Lake Champlain là tàu thu hồi chính cho chuyến bay có người lái đầu tiên của
Chương trình Mercury và chuyến bay có người lái thứ ba của
Chương trình Gemini (
Gemini V).Lake Champlain có một lịch sử hiện đại hóa độc đáo. Giống như nhiều chiếc trong
lớp Essex khác, nó được nâng cấp theo chương trình
SCB-27, vốn tái cấu trúc lại kiến trúc thượng tầng, sàn đáp và nhiều tính năng khác; nhưng nó đã không được cải biến theo chương trình
SCB-125, vốn trang bị một
sàn đáp chéo góc và mũi tàu chống bão cho những tàu sân bay khác. Vì vậy nó trở thành chiếc tàu sân bay hoạt động cuối cùng của Hải quân Mỹ còn giữ lại sàn đáp thẳng.Lake Champlain được cho ngừng hoạt động vào năm
1966 và bán để tháo dỡ vào năm
1972.