Tứ_thánh_địa_Do_Thái
Tứ_thánh_địa_Do_Thái

Tứ_thánh_địa_Do_Thái

Tứ thánh địa Do Thái (Tiếng Hebrew: ארבע ערי הקודש‎) (Tiếng Yiddish: פיר רוס שטעט) là thuật ngữ chung trong truyền thống Do Thái dùng để nói về bốn thành phố thánh địa Do Thái là: Jerusalem,Hebron, Safed và, Tiberias. Bốn khu thánh địa này là bốn trung tâm chính trong cuộc sống tâm linh của người Do Thái sau khi Ottoman chinh phục Palestine.[1] Khái niệm "thành phố thánh địa" bắt đầu từ năm 1640, sau đó thành phố Tiberias được coi là thành phố thánh địa vào năm 1740, là kết quả của việc tạo ra liên kết giữa các thành phố để thu thập quỹ từ thiện cho người nghèo.Dựa vào Bách Khoa Do Thái Toàn Thư năm 1906: "Vào thế kỷ thứ 16 Sự Thánh Thiện của vùng đất Palestine, đặc biệt là cho việc mai táng, đã được gần như hoàn toàn chuyển giao cho bốn thành phố Jerusalem,Hebron, Safed[2] và, Tiberias."