Tục thờ Hổ hay
tín ngưỡng thờ Hổ là sự
tôn sùng,
thần thánh hóa
loài hổ cùng với việc thực hành hoạt động thờ phượng
hình tượng con hổ bằng các
phương thức khác nhau được phổ biến ở một số
quốc gia châu Á, đặc biệt là những quốc gia có hổ sinh sống. Theo
quan niệm nhiều nơi ở
châu Á, hổ là giống loài dũng mãnh nhất trong muôn thú, là
Chúa sơn lâm, là Hùm thiêng ngự trị tối cao trong
rừng già, ở các nước
phương Đông, hổ còn là một
linh vật trong
12 con giáp, tượng trưng cho
sức mạnh[1], nó còn là một trong Tứ Thánh thú cai quản
Tây phương. Trong quan niệm và tín lý, hổ với những biểu hiện phẩm chất của nó là một tập hợp thành các
tín lý đa nghĩa, tùy theo từng khuôn mẫu
văn hóa tín ngưỡng khác nhau, nó biểu thị tốt hoặc xấu, thiện hay ác, chính hay tà
[2]. Hổ được tôn thờ cùng chung nhóm với các con vật có sức mạnh như
sư tử,
đại bàng,
chim ưng,
sói,
gấu,
voi[3][4].Trong nền văn hóa
Đông Á,
hổ là chúa tể các loài thú thay cho sư tử. Nó biểu trưng cho
vua chúa, sự can đảm và phẫn nộ (cuồng nộ), hổ được người ta tôn lên vị trí Chúa tể của rừng núi và coi hổ là con vật linh thiêng
[5][6]. Đối với nhiều nước
châu Á là
Châu lục mà loài hổ phân bố thì hổ còn là biểu tượng của
sức mạnh, uy quyền và
tâm linh. Tại đây, hổ được coi là có vị trí thống trị trong giới
động vật nên
nhân dân ở một số nước
phương Đông đã thần thánh hóa loài này với tập tục thờ hổ hay thờ thần hổ đã đi vào
tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc, cộng đồng
[7][8], nhất là ở những chốn rừng núi sâu thẳm thì hổ luôn được thờ phụng
[9]. Một số dân tộc khác còn tôn thờ hổ như thần
giám hộ (như ở
Hàn Quốc, hổ đóng vai trò là
Thần bảo hộ), thượng đẳng phúc thần, thần hộ mệnh, môn thần.Tục thờ hổ bắt nguồn từ
cuộc sống nguyên thủy, khi
con người còn sống trong điều kiện
săn bắt, hái lượm hoặc giai đoạn đầu của cuộc sống
nông nghiệp thì lúc này hổ chính là sức mạnh
thiên nhiên vừa gần gũi và là tai họa đối với con người, chính vì vậy mà con người thờ hổ để cầu an
[10]. Ở đây, hổ được con người thờ phụng với vị thế là thần khai tổ, thần giám hộ, thần hộ mệnh, thần hộ môn, thần vệ đạo, với tâm thế này, nó được coi là phúc thần (thần may mắn). Nhưng mặt khác, từ nỗi khiếp sợ, nó cũng được tôn thờ như một ác thú bởi sự phá hoại. Hổ hiện thân và đồng nhất với các thế lực tự nhiên, nhất là chốn rừng thiên nước độc, lam sơn chướng khí, là trở ngại thử thách
con người.Những hình thức thờ phụng loài hổ có sự đa dạng ở các
quốc gia,
cộng đồng người ở khắp nơi thuộc
châu Á và gắn liền với truyền thống văn hóa của từng
vùng miền, những dân tộc theo tín ngưỡng
bái vật giáo (Totem giáo) thì tôn thờ hổ như
tổ tiên của tộc người mình, ở những nơi thịnh hành
Shaman giáo thì hổ mang tính chất thánh thiêng và hòa trộn trong các
nghi lễ thần bí. Trong khi nhiều nơi khác hổ được thờ phụng trong những không gian vật thể tín ngưỡng như
đình,
đền,
miếu,
chùa,
ban thờ thông qua những nghi thức
cúng tế,
tranh thờ,
tượng thờ và
mỹ thuật tâm linh. Những biểu hiện khác như việc xem các phần cơ thể của hổ (
nanh và
vuốt) như những
bùa hộ mệnh một cách
mê tín. Nhưng nhìn chung, dù ở vùng đất nào, cộng đồng nào thì loài hổ cũng ngự trị với một vị thế tâm linh khả kính và hằn sâu trong tâm thức
văn hóa từng vùng.