Tấn Điệu công (
chữ Hán: 晋悼公, cai trị:
572 TCN –
558 TCN[3][4][5]), họ
Cơ (姬), tên thật là
Chu (周) hay
Củ (糾), còn được gọi là
Chu tử (周子)
[6] hoặc
Tôn Chu[7] (孫周), là vị quốc quân thứ 30 của
nước Tấn -
chư hầu nhà Chu trong
lịch sử Trung Quốc.Tấn Điệu công là cháu chắt của
Tấn Tương công, về thế thứ ông xếp ngành trưởng trong tông thất. Năm
573 TCN sau khi
Tấn Lệ công bị giết hại, Điệu công được quan Trung quân Nguyên soái là
Loan Thư tôn lập làm vua. Trong thời gian trị vì, Điệu công được sự giúp đỡ của những người tài như
Lữ Tương,
Sĩ Phường,
Ngụy Giáng,
Triệu Vũ... bên trong ổn định chính sự, bên ngoài tỏ uy thế với chư hầu. Từ năm Điệu công thứ tư, ông theo đề nghị của
Ngụy Giáng thi hành chính sách hòa hỏa với Nhung Địch, thân thiện cùng Tống, Ngô; nhờ đó tiếp tục phát triển cơ nghiệp bá chủ của Tấn quốc. Trong 8 năm Điệu công 9 lần hội chư hầu
[8], củng cố ngôi bá của Tấn trước đối thủ là Sở. Tuy nhiên trong những năm cuối cùng, Điệu công sinh ra trễ biếng, lười nhác, thế bá chủ dần suy yếu. Sau thời Điệu công, thế lực công gia dần bị suy yếu trước sự trỗi dậy của
Lục khanh mà kết quả là sự kiện
Ba nhà chia Tấn 150 năm sau đó.