An Đô Vương Trịnh Cương (
chữ Hán: 鄭棡,
9 tháng 7 năm
1686 –
20 tháng 12 năm
1729),
thụy hiệu là
Hy Tổ Nhân vương (禧祖仁王), là vị
chúa thứ năm của vương tộc Trịnh cầm quyền ở miền bắc
Đại Việt thời
Lê Trung Hưng. Ông cai trị từ tháng 5 năm
1709 đến tháng 10 năm
1729. Ông là chúa Trịnh duy nhất có cuộc đời và sự nghiệp trong thời thái bình thịnh trị không hề có nạn binh đao. Ông nắm quyền quân quốc tương ứng với các triều vua
Lê Dụ Tông (giữ ngôi
1705-
1729) và
Lê Duy Phường (giữ ngôi
1729-
1732).Trịnh Cương với địa vị chắt nội lên kế nhiệm ngôi chúa từ
Trịnh Căn bởi cha (
Trịnh Bính) và ông nội (
Trịnh Vịnh) đều sớm qua đời. Trong 20 năm cai trị, Trịnh Cương chăm chỉ lo việc nước, có ban hành nhiều chính sách về chính trị, hành chính, kinh tế, giáo dục, quân sự, xã hội,... nhằm xây dựng Đại Việt hưng thịnh. Trên phương diện đối ngoại, Trịnh Cương cũng đạt được một thành tựu nổi bật là đòi lại 120 dặm đất hai châu Vị Xuyên và Thủy Vĩ bị thổ ty
Đại Thanh (
Trung Quốc) chiếm. Năm 1726, ông lấy lại được 80 dặm đất, đến năm 1728 thì thu hồi tiếp 40 dặm nơi có xưởng đồng và lập cột mốc biên giới ở sông Đỗ Chú.Trong bộ bách khoa
Lịch triều hiến chương loại chí, sĩ phu đời Nguyễn
Phan Huy Chú đã khen ngợi những thành tích của chúa Trịnh Cương: " Triều đình đặt nhiều việc pháp độ, kỷ cương rất hẳn hoi đầy đủ, các phương xa đến cống hiến và Trung Quốc trả lại đất đai. Thực là đời rất thịnh".
[1] Tuy nhiên ông ham thích tuần du, đề ra các công trình xây dựng tốn kém để phục vụ nhu cầu cá nhân, khiến nhân dân đói khổ, mầm mống suy vong của triều đình Đại Việt cũng xuất hiện kể từ đó. Năm 1729, Trịnh Cương bức vua Lê Dụ Tông phải nhường ngôi cho con thứ là Lê Duy Phường, dù Dụ Tông có một người con lớn ở Đông cung đã lâu năm. Ít lâu sau, Trịnh Cương chết, Dụ Tổ Thuận vương
Trịnh Giang nối ngôi, chính quyền Lê trung hưng chính thức đi vào con đường suy vong.